Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong phòng khách, Chu phó viện trưởng cùng Thích viện phó đang truyền âm giao lưu.

- Ngươi nói hắn sẽ chạy trốn không?

Mặc dù hai người không biết chuyện cụ thể, nhưng viện trưởng ngày ngày phái người theo dõi, khẳng định là muốn xuất thủ với Trương Huyền.

- Nếu như không theo chúng ta đi, hoặc là nghĩ biện pháp chạy trốn, liền theo viện trưởng phân phó xử lý, giết chết tại chỗ!

Vẻ mặt Thích viện phó nghiêm túc.

- Chém giết một vị Danh Sư... Ta sợ đám người Mi viện trưởng, Triệu viện trưởng khẳng định sẽ bạo tạc...

Chu phó viện trưởng lắc đầu, khắp khuôn mặt là lo lắng. Thời điểm nghe được mệnh lệnh này, trực tiếp giật nảy mình. Lấy uy tín của Trương Huyền ở trong học sinh, cùng quan hệ với đám người Mi viện trưởng, Triệu viện trưởng, thật muốn giết chết... Luyện Đan sư học viện đoán chừng phiền phức lớn rồi!

- Đúng vậy, ta cũng lo lắng, có điều, hết cách rồi, đây là mệnh lệnh của viện trưởng! Yên tâm đi, hắn làm như vậy, khẳng định có đạo lý của hắn, chỉ cần chúng ta tuân thủ là được...

Mặc dù Thích viện phó cũng cảm thấy nhiệm vụ rất khó giải quyết, nhưng mà viện trưởng đã phân phó, tất nhiên có mục đích của mình, bọn họ tuân thủ một cách nghiêm chỉnh là tốt rồi.

- Cũng chỉ có thể như vậy...

Chu phó viện trưởng gật đầu, đang không biết như thế nào cho phải, liền thấy ngoài cửa bóng người lóe lên, một thanh niên đi đến.

- Chu phó viện trưởng, Thích viện phó!

Đi vào gian phòng, Trương Huyền ôm quyền. Chu Kình này, mới vừa tiến vào học viện, thời điểm chư vị lão sư nói công khóa liền gặp qua, từng giúp Lạc Nhược Hi sửa sang lại lớp học lâm thời.

- thầy Trương! Lần này chúng ta tới, là muốn mời ngươi đi học viện, có việc cùng ngươi thương nghị...

Thấy hắn cũng không chạy trốn, hai người thở phào nhẹ nhõm, Chu phó viện trưởng vội nói.

- Không biết là chuyện gì? Có thể thuận tiện cho biết không?

Trương Huyền nói.

- Cụ thể chúng ta cũng không biết, chỉ là tới mời thầy Trương qua...

Chu phó viện trưởng cười khổ lắc đầu:

- Mong rằng không nên từ chối...

- Được rồi, ta cũng muốn qua nhìn một chút!

Trương Huyền gật đầu, đây là lời trong lòng hắn, đối phương theo dõi, lại triệu hồi Kim Nguyên đỉnh, thật muốn nhìn một chút, đến cùng trong hồ lô muốn làm gì.

- Vậy liền quá tốt rồi... thầy Trương, mời!

Thấy hắn không những không chối từ, còn muốn đi qua, ánh mắt Chu phó viện trưởng sáng lên, vội vàng vẫy tay.

- Đi thôi!

Không nói thêm lời, Trương Huyền theo sát ở phía sau đi ra ngoài. Trụ sở của hắn cách học viện không xa, không lâu sau, liền đến trước trưởng lão nghị sự điện, đẩy cửa đi vào.

Một khí tức cổ điển hạo nhiên truyền lại. Trưởng lão nghị sự điện, từ khi Danh Sư học viện thành lập liền tồn tại, đã có không dưới trên vạn năm, kiến trúc cùng điêu khắc trong đó, đều hoàn toàn khác biệt hiện đại, còn không có tiến vào bên trong, liền cho người ta một cảm giác tang thương. Ánh mắt nhìn đi, thập đại trưởng lão ngồi ngay ngắn trong đó, chính giữa còn có một lô đỉnh cự đại.

- Ân? Mộc sư?

Con mắt thoáng nhìn, đột nhiên nhìn thấy một bóng người quen thuộc, chính là Mộc Viên Mộc sư trước đó nhận hắn làm sư tổ. Tên này làm sao sẽ ở trong học viện? Trong lòng kỳ quái, lại không mất cấp bậc lễ nghĩa, ôm quyền đối với đám người Mi trưởng lão, làm xong mới xoay người nhìn về phía Lục Phong cách đó không xa, hai tay chắp sau lưng:

- Hiền chất, gặp ta còn không hành lễ?

Dù sao đối phương muốn tìm bản thân phiền phức, cũng không cần thiết khách khí.

- Ngươi...

Tròng mắt Lục Phong hơi híp, suýt chút nữa tức chết. Tên này đến cùng là thần kinh lớn, hay yên tâm có chỗ dựa chắc? Tràng cảnh nghiêm túc như thế, chẳng lẽ không sợ hãi chút nào? Híp mắt lại, lật bàn tay một cái, cửa phòng kẹt kẹt... đóng kín, toàn bộ đại điện như có trận pháp vận chuyển, bầu không khí ngưng trọng.

- Trương Huyền, thân phận của ngươi đã bại lộ, chủ động nhận tội, có lẽ còn có thể nhận được khoan hồng, nếu không... Không chỉ ngươi chết, tất cả mọi người cùng ngươi tương quan cũng bị xử phạt!

Đóng cửa lại, ánh mắt của Lục Phong lấp lánh nhìn qua, trong mắt mang theo ý tiêu sát.

- Thân phận bại lộ?

Trương Huyền cau mày.

- Không sai, Đổng Hân, ngươi tới nói đi!

Lục Phong vẫy tay một cái.

- Vâng!

Đổng Hân tiến lên một bước:

- Trương Huyền, ta tận mắt thấy, ngươi dùng trận pháp vây khốn Tử Dương thú tiền bối, sau đó để hai mươi thuộc hạ Dị Linh tộc tiến hành vây đánh...

- Tận mắt thấy?

Nhìn thấy Đổng Hân, Trương Huyền sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ tới. Mười ngày trước, hắn giáo huấn Tử Dương thú một chầu, bởi vì trận pháp quá kém, để đối phương trốn ra... Chẳng lẽ nữ hài này, lúc ấy trốn ở trong tiểu viện của mình? Xem ra Hoài Vương gia làm trận pháp không quá tin cậy, trở về phải bố trí lần nữa, nếu không, phủ đệ của mình, sẽ thành hậu hoa viên của người khác, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi?

- Không sai, ta có thể lấy thân phận Danh Sư thề, lúc ấy ngươi ở yên tại chỗ, chỉ huy thuộc hạ động thủ với Tử Dương thú tiền bối, từ xuất hiện đến kết thúc, tổng cộng nói ba câu, thứ nhất “muốn chạy trốn, Ngoan Nhân, đánh nó xuống cho ta!”, câu thứ hai “mấy người các ngươi, lên cho ta, đánh chết a!”, lúc nói câu thứ ba, Tử Dương tiền bối đã lâm vào hôn mê, ngươi nói một câu “lại ngất...”, có việc này không?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK