Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thịnh Thế Hôn Nhân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Bạch Nhược Y xoa mũi, lục một tấm chăn sạch sẽ từ trong tủ quần áo ra rồi ném cho Thẩm Đình Thâm đang ngồi trên sô pha, không ngừng lau tóc ướt: “Lau khô người trước đã, tôi đi nấu canh gừng cho anh.” Tấm chắn vừa khéo rơi trúng lưng Thẩm Đình Thâm, anh thuận tay bắt lấy, vừa lau cổ vừa bắt đầu cởi áo ngoài. Bạch Nhược Y thấy anh cởi đồ ra như đang ở chốn không người, lúng túng ho mấy tiếng, muốn bảo anh chú ý một chút. Song ngẫm nghĩ lại, cô từ bỏ, tự xoay người đi vào bếp nấu canh gừng cho Thẩm Đình Thâm. Khoảng mười phút sau, canh hùng nóng hôi hổi được Bạch Nhược2Y múc vào bát. Cô bưng cho Thẩm Đình Thâm đang ngồi trên sô pha, anh vừa cười đón lấy vừa nhướng mày nhìn Bạch Nhược Y: “Tôi có sai em đâu, tôi chỉ...” “Được rồi, đừng nói nữa, mau uống đi.” Bạch Nhược Y liếc Thẩm Đình Thâm với vẻ ghét bỏ, cô kéo chăn lên bọc cả người anh lại. Cô ngước mắt là có thể trông thấy sống mũi cao thẳng của Thẩm Đình Thâm đỏ ửng, thỉnh thoảng lại khịt khịt. Bạch Nhược Y thấy mà hơi đau lòng. Cô yên lặng nhìn Thẩm Đình Thâm uống canh, trong đầu lại vang lên mấy giọng nói. Bảo anh uống canh xong thì đi đi, nếu để anh ở lại, ai biết sẽ xảy7ra chuyện gì.

Sao mày lại có thể như vậy, nguyên nhân chủ yếu khiến người ta bị cảm là vì mày, hơn nữa bây giờ bên ngoài đang mưa rào, mày bảo anh ấy đi thế nào?

Hai giọng nói này giằng co khiển đầu Bạch Nhược Y đau nhức, ánh mắt cô nhìn Thẩm Đình Thâm càng lúc càng phức tạp. Do dự một thoáng, cô vẫn lúng túng hỏi: “Cái đó, rốt cuộc anh đã làm gì ở dưới lầu nhà tôi hả?”

Thẩm Đình Thâm húp hết ngụm canh gừng cuối cùng, hơi ẩm đi thẳng vào lục phủ ngũ tạng anh, cảm giác lạnh lẽo trong cơ thể lập tức tiêu tan hơn nửa.

Chỉ thấy anh đặt bát lên bàn, nghiêng đầu qua nhìn Bạch1Nhược Y, “Có làm gì đâu, chỉ đang nghĩ ngợi thôi, sau đó thấy mưa rào, tôi lo em sẽ sợ nên bèn đến trước nhà em.” Anh nói cực kì bâng quơ, không có biến động cảm xúc gì.

Nhưng Bạch Nhược Y nghe mà trái tim khẽ rung lên, hồi lâu sau cũng không biết nói gì mới tốt.

Cô của ngày thường căn bản không sợ mưa gió sấm chớp gì, nhưng hôm nay lại có chút cảm giác bất an, mà vừa khéo anh lại đến.

Thật sự có chuyện trùng hợp như vậy ư? Hay là định mệnh? Bạch Nhược Y vẫn luôn tin chắc rằng mình và Thẩm Đình Thâm không có kết quả, đến bây giờ cuối cùng cô đã hơi dao động.7Đáy lòng mơ hồ có tiếng nói đang kêu gọi, đang khuyên nhủ cô:

Có thể mà, mình có thể ở bên Thẩm Đình Thâm...

“Bây giờ cũng không còn sớm nữa, hay là anh đi tắm rồi ngủ đi, tránh để bị cảm.” Giọng nói của Bạch Nhược Y cực kì khẽ, tựa như đang tự nói một mình vậy. Nhưng Thẩm Đình Thâm vẫn nghe rất chăm chú, chân thành. Con ngươi đen thẫm như màn đêm của anh sáng bừng, lộ ra ánh sáng lấp lánh mê người: “Bạch Nhược Y, em nói vậy ý là bảo tôi qua đêm ở nhà em à?”

Tuy hôm nay anh muốn qua đêm ở nhà Bạch Nhược Y, nhưng anh tưởng rằng mình sẽ phải mặt dày, cưỡng ép0cô một hồi.

Anh căn bản không ngờ Bạch Nhược Y sẽ chủ động bảo mình ở lại. Thoáng chốc, Thẩm Đình Thâm tưởng như mình đang nằm mơ. Bạch Nhược Y giơ tay vén những sợi tóc lòa xòa bên tai để che giấu vẻ bối rối của mình. Cô đứng dậy cầm chiếc bát không trên bàn, muốn chuyển sang chủ đề khác: “Tôi đi rửa bát trước đã.” Một bàn tay ấm áp vòng qua eo cô từ phía sau khiến cô không thể đi được: “Nhược Y, tôi muốn...”

Anh muốn khi chỉ có hai người, chúng mình sẽ làm cùng nhau.

“Được rồi được rồi, tôi đi rửa bát, lát nữa sẽ tìm một bộ quần áo cho anh.” Rõ ràng Bạch Nhược Y hơi hoảng loạn nên đã cắt ngang lời Thẩm Đình Thâm, mau chóng tránh khỏi tay anh mà trốn vào bếp.

Cô mở vòi nước, dòng nước lành lạnh giội xuống.

Bạch Nhược Y rửa bát, nước lạnh chảy xuống mu bàn tay khiến cô thoáng chốc tỉnh táo. Trời ạ, mình vừa làm gì vậy? Mình bảo Thẩm Đình Thâm ở lại? Vậy thì sẽ khiến Thẩm Đình Thâm nghĩ thành thế nào? Cô vừa ảo não vừa giơ tay vỗ vào đầu để mình đừng phạm sai lầm ngốc nghếch nữa.

Đợi khi Bạch Nhược Y rửa bát xong đi ra, cô nhìn thấy Thẩm Đình Thâm có người lại, cả tấm lưng đều gồng lên, hai tay nắm chặt hai mép chăn, nhìn từ xa có vẻ người anh đang run rẩy.

Bạch Nhược Y tìm hai bộ đồ ngủ cả nam và nữ đều có thể mặc được, sau đó dọn dẹp phòng khách.

“Thẩm Đình Thâm, anh qua đây.”

Thẩm Đình Thâm làm ổ trên sô pha ngáp một cái, sụt sịt, bần thần trả lời một câu: “Ờ, tôi qua ngay đây.” Anh đi đến bên cạnh Bạch Nhược Y, chỉ thấy Bạch Nhược Y đang chỉ vào phòng ngủ dành cho khách rồi nói: “Đêm nay anh ngủ ở đây nhé! Căn phòng này gần như trống rỗng, chỉ có một chiếc giường và một bàn làm việc, ngoài ra không còn gì khác, rõ ràng rất trống trải và thiếu sức sống. Thẩm Đình Thâm nhìn một lượt, bĩu môi, nói với vẻ ghét bỏ: “Chưa từng có ai ngủ ở phòng này của em đúng không?”

Bạch Nhược Y bối rối sờ mũi, ai bảo nhân duyên của cô không ổn, trước giờ chưa từng có bạn bè gì chứ, đương nhiên phòng khách này không có ai ngủ rồi.

“Bận tâm nhiều thể làm gì, anh cứ ngủ ở đây là được.”

Thẩm Đình Thâm bĩu môi gật đầu, nhìn điệu bộ này của Bạch Nhược Y thì anh biết mình đã đoán trúng rồi.

Thẩm Đình Thâm nhún vai, xoay người đi vào phòng ngủ của Bạch Nhược Y: “Ai mà biết căn phòng này có ma hay không, tôi không ngủ ở phòng đấy đâu.” Bạch Nhược Y sải bước lên trước ngăn Thẩm Đình Thâm. Hôm nay để anh qua đêm ở nhà mình đã là phạm một sai lầm lớn rồi. Cho dù thế nào đi chăng nữa, cô cũng không thể để anh được đằng chân lân đằng đầu: “Anh muốn làm gì?”

“Sao? Em còn sợ gì? Những gì nên nhìn đều nhìn rồi, những gì nên sờ đều đã sờ, dù ngủ cùng nhau cũng không có gì lúng túng đúng không?” Thẩm Đình Thâm sụt sịt mũi, hai má ửng đỏ, nhưng trong mắt tràn đầy ý cười chẳng hề kiềm chế.

Tiếng sấm bên ngoài vẫn vang lên liên tiếp, có vẻ cơn mưa chưa thể tạnh ngay được. Thẩm Đình Thâm chỉ lo lắng Bạch Nhược Y ngủ một mình sẽ gặp ác mộng mà thôi.

Ánh đèn sáng choang chiếu lên khuôn mặt Bạch Nhược Y, khuôn mặt cô đỏ bừng như trái táo, vừa đáng yêu mà lại quyến rũ.

“Anh nói nhăng nói cuội gì đấy! Hôm nay hoặc là anh ngủ phòng khách, hoặc là ngủ sô pha, dù thế nào cũng không thể ngủ trong phòng tôi!” Bạch Nhược Y vươn hai tay chặn đường Thẩm Đình Thâm với thái độ kiên quyết. Thẩm Đình Thâm bĩu môi, ngáp một cái với vẻ không tán đồng. Cũng không biết có phải vì bị cảm hay không mà Thẩm Đình Thâm luôn cảm thấy rất buồn ngủ. Anh lấy đồ ngủ trong tay Bạch Nhược Y, quay đầu đi vào nhà vệ sinh: “Tôi đi tắm trước đã, quần áo nhớp nháp rõ là khó chịu.”

Bạch Nhược Y cũng đi theo, bày tỏ rõ ràng một lần nữa: “Dù sao đêm nay anh cũng không thể ngủ ở phòng tôi! Tuyệt đối không được!”

Thẩm Đình Thâm vừa bật nước nóng trong nhà tắm, vừa quay đầu, trên mặt anh mang theo nụ cười lưu manh: “Sao, tôi đi tắm mà em còn đi theo nữa à? Muốn tắm chung hả?”

Danh Sách Chương: