Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thủy An Kiều bị mẹ mình mắng như thế liền bật khóc tu tu lên.

"Bây giờ còn làm gì được nữa, mau chạy đi, chẳng lẽ còn đợi người khác đến bắt mày nữa à?" An Giai Tuệ càng nói càng cảm thấy đứa con gái của mình quá ngu, "Thủy An Lạc dám kiện mẹ mày thì chắc chắn là nó đã có đủ chứng cứ buộc tội rồi. Nhưng những chuyện này đều không liên quan đến mày, mày lập tức rời khỏi đây cho mẹ."

An Giai Tuệ nói rồi liền gọi người sắp xếp cho Thủy An Kiều rời khỏi đây.

Thủy An Kiều ăn sung mặc sướng bao nhiêu năm như thế, nhưng bây giờ đột nhiên mất đi tất cả, sự căm hận Thủy An Lạc trong lòng cô ta cứ như dây leo lan tràn tỏa ra khắp nơi, nhanh chóng quấn chặt lấy trái tim cô ta.

Phiên tòa sẽ diễn ra vào buổi chiều, nhưng vì Bạch Dạ Hàn không yên tâm Thủy An Lạc, không muốn để cô không xảy ra bất cứ chuyện bất trắc nào trong phiên tòa ngày hôm nay nên đã đến tòa án đợi từ sáng sớm. An Phong Dương cũng đưa cả Mân Hinh đến đợi phiên tòa mở ra với cô.

***

Trong phòng khách yên tĩnh, Tiểu Bảo Bối chốc chốc lại ê ê a a mấy câu vô nghĩa. Thím Vu không chịu được muốn lén lút tăng nhiệt độ của điều hòa lên.

Sở Ninh Dực mặt mũi sầm xì ngồi trên sofa, trên đùi Tiểu Bảo Bối vẫn đang nhún nhảy. Lâu quá không gặp daddy nên bây giờ cậu nhóc đang trong trạng thái hưng phấn vô cùng.

Lúc này, thím Vu cũng không có gan chụp lén, nhỡ đâu chọc giận thiếu gia điên lên thì cái thân già này của bà có khi bị thiếu gia lẳng cho một cái là rụng hết cả xương ấy chứ.

"Thiếu gia, hôm nay diễn ra phiên tòa của tiểu thư đấy. Cậu đã trở về rồi chẳng lẽ không đi xem một chút sao?" Thím Vu nhỏ giọng hỏi, bà có thể nhìn ra được thiếu gia quay về là vì tiểu thư, nhưng mà về rồi sao lại không đi xem, thế chẳng phải là đáng tiếc sao?

"Tại sao lại phải đi?" Khóe miệng của Sở Ninh Dực cong lên lạnh như băng, bên cạnh cô đã có đàn anh của cô rồi mà, còn cần gì đến anh nữa? Nhưng còn anh thì sao? Lại phát điên phát dại lên, để lại chú Sở ở bên đó chăm sóc Viên Giai Di, còn mình thì chẳng thèm để ý đến tình trạng của bản thân mà đổi luôn chuyến bay mau chóng bay về.

Một người kiêu ngạo như Sở Ninh Dực anh thì sao có thể không tức cho được.

"Nha...phì..." Tiểu Bảo Bối không hiểu gì vẫn phun mưa phì phì với daddy, dáng vẻ cười hì hì của cậu nhóc với cái vẻ lạnh băng băng của cha mình tạo thành một hình ảnh đối lập cực kỳ sống động.

Sở Ninh Dực nhìn con trai, cuối cùng vẻ mặt mới dịu đi được một chút.

Thím Vu quay vào phòng bếp. Thiếu gia bây giờ nhìn kiểu gì cũng giống một anh chàng đang ghen tuông, đáng tiếc là bản thân anh lại chẳng biết được điều đó.

"Đúng là giày vò nhau mà, haiz, thôi thì nhân lúc còn trẻ giày vò được cứ giày vò nhau đi vậy." Thím Vu cảm khái lên tiếng, đưa tay ra đóng cửa phòng bếp lại rồi cặm cụi nấu gì đó ngon ngon cho Tiểu Bảo Bối ăn.

Câu này của thím Vu rõ ràng là đang nói cho Sở Ninh Dực nghe, cho nên Sở Ninh Dực cũng nghe ra được vì vậy anh thoáng cau mày lại. Bởi vì thím Vu là người của mẹ anh, cũng là người đã trông nom anh từ nhỏ tới lớn, anh cũng không thể trách móc gì bà, chỉ có thể cau mày thể hiện tâm trạng tồi tệ của bản thân mình lúc này.

Đúng đến ba giờ chiều, Sở Ninh Dực liền với tay bật ti vi lên, chắc chắn sẽ có tin về vụ kiện của Viễn Tường.

Sở Ninh Dực cự tuyệt thừa nhận việc mình đang lo lắng cho cô. Anh chỉ muốn xem xem rốt cuộc cô gái đó có nhớ tới việc cô là mẹ của con trai anh hay không, liệu có nhớ tới việc phải duy trì khoảng cách với người đàn ông khác hay không mà thôi.

Có Bạch Dạ Hàn ở đó, đương nhiên anh không cần phải lo lắng, sau hai tiếng cử hành phiên tòa, cuối cùng phiên tòa cũng kết thúc với mức án chung thân dành cho An Giai Tuệ.

Sau khi thẩm phán tuyên bố bản án, Thủy An Lạc thở hắt ra một cái, con tim đang treo lơ lưng của cô cuối cùng cũng có thể yên tâm được rồi.

Kiều Nhã Nguyễn ôm chầm lấy Thủy An Lạc hưng phấn hét lên: "Thắng rồi, chúng ta thắng rồi."

Thủy An Lạc gật đầu, đưa mắt nhìn theo An Giai Tuệ bị đưa khỏi vị trí của bị cáo vẫn đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy căm hận. Cô đẩy nhẹ Kiều Nhã Nguyễn ra, trầm giọng hỏi, "Chiếc bút ghi âm đó là bà đưa cho tôi có đúng không?"

Danh Sách Chương: