Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bên kia cuối cùng cũng làm xong thủ tục ký gửi, một đoàn người xếp hàng kiểm tra quá cảnh. Công Tước đại nhân dừng lại ở cửa kiểm tra an ninh, Triển Tiểu Liên và Yến Đại Bảo lần lượt quay đầu lại vẫy tay, còn Cung Ngũ kiên quyết không quay đầu lại.

Đến sân bay Thanh Thành, Triển Tiểu Liên nói với Cung Ngũ: “Tiểu Ngũ. Mẹ cháu vẫn còn ở nước ngoài, buổi chiều phải đến trường học rồi, cháu về nhà cô đi, cô không cần phải cho người đưa cháu về nữa, chiều nay cháu đi học cùng Đại Bảo luôn, cháu thấy sao?”

Cung Ngũ vừa mừng vừa lo, tuy trong lòng còn lo lắng đến người ba yêu tinh của Yến Đại Bảo nhưng cũng không thể phụ lại ý tốt của Triển Tiểu Liên được, cô vội vàng gật đầu: “Vừa rồi cháu cũng đang nghĩ không biết lát nữa phải đi đâu. Đợi mẹ cháu về cháu sẽ bảo mẹ cháu mời cô một bữa ạ.”

Triển Tiểu Liên cười, “Được, đợi mẹ cháu về rồi cô nhất định sẽ bảo bà ấy mời cô một bữa thịnh soạn.”

Yến Đại Bảo liếc xung quanh, “Lạ thật? Sao hôm nay ba không ra đón chúng ta nhỉ?”

Triển Tiểu Liên nhìn thẳng về phía trước, “Có người đón là được rồi, không nhất định cứ phải ba con ra đón.”

Yến Đại Bảo mím môi, cô có một dự cảm chẳng lành, lần này chắc chắn là ba cô đau lòng quá rồi.

Bên ngoài sân bay có người đón, nhưng không có Yến Hồi.

Cung Ngũ còn đang thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng Yến Đại Bảo vẫn cứ nhíu chặt mày lại.

Xe đi đến cửa biệt thự nhà họ Yến thì dừng lại, tất cả mọi thứ ở nhà đều bình thường. Phòng khách cũng không thay đổi gì nhiều, chỉ có điều trong nhà có thêm mấy cô giúp việc vẻ mặt lo lắng, dường như có điều gì muốn nói.

Triển Tiểu Liên hỏi: “Thế này là thế nào?”

Không đợi cô giúp việc nói, đã có tiếng kinh hô từ trên lầu truyền tới, “Ngài… ngài Yến, ngài làm gì thế này... ngài đừng có nghĩ không thông như vậy mà!”

Yến Đại Bảo ngẩn người, cô vội vàng ném hết đồ đạc sang một bên chạy lên lầu: “Ba tớ lại treo cổ nữa rồi!”

Cung Ngũ: “…”

Triển Tiểu Liên thở một hơi thật dài, đi về phía ghế sofa ngồi, “Nghỉ ngơi thôi, dì Lưu rót cho tôi cốc nước.”

Cung Ngũ khó xử, không biết phải làm sao. Lý trí bảo cô đứng cùng với Triển Tiểu Liên sẽ an toàn, nhưng Yến Đại Bảo nói ba cậu ấy muốn treo cổ tự vẫn, đây là chuyện liên quan đến mạng người đấy!

Nhưng tại sao Triển Tiểu Liên vẫn ung dung bình tĩnh uống nước được thế kia? Ba Yến Đại Bảo có đúng là chồng bà ấy không?

Cung Ngũ lắng nghe động tĩnh bên trên, cắn răng chạy lên trên lầu, “Yến Đại Bảo!”

Khi cô chạy lên lầu thì nhìn thấy Yến Đại Bảo đang ôm chân ba cô ấy, miệng không ngừng la hét: “Ba ơi, ba muốn treo cổ tự tử trước phòng con thật đấy à? Ba mau xuống đi, mẹ con ở dưới lầu kia kìa, ba làm thế này mẹ con sẽ giận thật đấy...”

Một sợi dây thừng thắt thành một cái thòng lọng treo ở khung cửa phòng Yến Đại Bảo. Ba Yến Đại Bảo đang đứng trên một cái ghế, tay cầm dây thừng, định cho đầu vào trong sợi dây thừng kia, Yến Đại Bảo ở bên dưới liên tục nói: “Ba ơi con sai rồi, con xin lỗi ba, ba đừng treo cổ nữa mà!”

“Ba chết đi là được! Yến Đại Bảo, con là cái đồ không có lương tâm! Ba gọi điện con không thèm nghe máy lấy một cuộc... Ba không muốn sống nữa, ông đây sống còn có nghĩa lý gì nữa? Ai nấy đều là đồ không có lương tâm, ông muốn treo cổ tự vẫn, cái bà tám kia cũng không thèm lên nhìn lấy một cái... Yến Đại Bảo con là đồ không tim không phổi...”

Cung Ngũ: “…”

Tại sao nghe giống như là mấy bà vợ nhà quê bị chồng đánh liền đòi sống đòi chết vậy chứ? Cảnh tượng hình như không đúng lắm thì phải?

Yến Đại Bảo vẫn còn đang khuyên nhủ: “Ba, con xin ba, con đã nói là con sai rồi, con nhớ ba lắm, nhưng mà điện thoại con hết pin, lại không tìm thấy sạc, thực sự là con không còn cách nào khác. Ba ơi, ba xuống đi mà!”

“Ông đây không thiết sống nữa!”

“Ba ơi!”

Yến Hồi từ trên cao nhìn xuống: “Yến Đại Bảo, ba hỏi con, con có yêu ba không?”

Yến Đại Bảo vội vàng gật đầu, “Con yêu ba chứ, con yêu ba nhất trên đời.”

Yến Hồi lại hỏi, “So với thằng ranh anh trai con thì con yêu ba hơn hay yêu anh con hơn?”

“Đương nhiên là con yêu ba nhiều hơn rồi! Trên đời này con yêu ba nhiều nhất!”

Yến Hồi lại hỏi, “Sau này nếu như con lấy chồng rồi thì vẫn sống cùng ba chứ?”

“Con muốn sống cùng ba và mami.”

Biểu cảm của Yến Hồi rõ ràng là đã có chút thỏa mãn, “Lần này ba bị con làm tổn thương trái tim, con có nên viết bản kiểm điểm không nhỉ? Đảm bảo lần sau không được tái phạm nữa, sau đó phải đảm bảo không được yêu đương với thằng đàn ông nào hết, không được kết hôn, phải nghe điện thoại của ba ngay, lúc nào cũng coi ba là nhất.”

Yến Đại Bảo tiếp tục gật đầu, “Được!”

Sau đó Yến Hồi nhảy xuống, Yến Đại Bảo mới thở phào nhẹ nhõm.

Cung Ngũ: “…”

Cô thấy Yến Đại Bảo thật là đáng thương.

Yến Hồi xuống rồi lắc lư rời đi. Yến Đại Bảo vẫn còn đứng nguyên tại chỗ, vội vàng cho người cắt đứt sợi dây thừng kia: “Ba lấy dây thừng ở đâu ra đây?”

Cô đã tìm khắp trong nhà nhưng không tìm thấy, chuyện này là sao vậy chứ?

Người đang cắt dây thừng ở bên cạnh thầm trợn mắt, lần này ngài Yến mang về hơn một nghìn mét dây thừng, nói là để lại sau này dùng dần.

Yến Hồi nhìn Cung Ngũ, đảo mắt một vòng. Cung Ngũ lập tức đứng thẳng người dõng dạc chào: “Cháu chào chú Yến! Chú Yến vất vả quá!”

Yến Hồi hừ một cái rồi đi thẳng.

“Ba, ba làm vậy là mất lịch sự!”

Yến Hồi đang đi xuống cầu thang chợt dừng bước, xoay người nhìn chằm chằm Cung Ngũ, Cung Ngũ vội nói: “Chú Yến là bề trên, không nói thế được. Hơn nữa chú Yến đã đáp lại rồi, tớ nghe thấy rồi mà.” Cô giơ tay lên vẫy với Yến Hồi, “Chú Yến cứ làm việc của chú đi ạ, cô Triển ở dưới lầu đấy ạ.”

Yến Hồi lại đi, Yến Đại Bảo thấy sợi dây thừng đã được tháo ra, ghế được lau sạch sẽ bưng đi chỗ khác mới chạy đến, tức giận đùng đùng nói: “Tiểu Ngũ, ba tớ vốn kiêu căng như vậy đấy, cậu đừng giận nhé.”

Cung Ngũ vội lắc đầu, “Sao thế được? Tớ không giận gì cả, chú Yến là người tốt, cậu đừng có hiểu lầm ba cậu.”

Sau cơn sóng gió dọa treo cổ, Cung Ngũ đã được chứng kiến thêm một thủ đoạn ba Yến Đại Bảo làm cho con gái xem ở biệt thự nhà họ Yến. Chỉ vì trong buổi tối đầu tiên sau khi trở về Yến Đại Bảo không gắp thức ăn cho ông, ông lập tức về phòng thu dọn quần áo, sau đó xách một chiếc va li xuống nói muốn về nhà mẹ đẻ.

Vâng, về nhà mẹ đẻ!

Cung Ngũ suýt nữa thì nín cười đến chết, cô nghiêm mặt ngồi, ánh mắt bình tĩnh, còn khuyên Yến Đại Bảo, “Yến Đại Bảo, cậu làm thế này là không được rồi. Ba cậu vốn còn đang đau lòng, còn chưa hồi phục lại, cậu phải an ủi ba cậu nhiều hơn chứ.”

Yến Hồi nhảy tưng tưng ở bên cạnh: “Đúng đấy, đúng đấy!”

Yến Đại Bảo kéo tay áo ông ta, “Ba, ba đừng giận nữa, đã muộn thế này rồi ba còn đi đâu nữa? Ông bà nội đã có tuổi rồi, ba đừng làm phiền ông bà nữa, ba ngồi xuống đây, con gái gắp thức ăn cho ba, gắp món ngon nhất luôn nhé. Ba xem đi, hôm nay sao mà đồ ăn lại ngon thế này cơ chứ!”

Yến Hồi chỉ trích: “Yến Đại Bảo con không quan tâm gì đến ba cả!”

Cung Ngũ gật đầu, “Đúng đấy đúng đấy, Yến Đại Bảo, cậu mau xin lỗi đi, ngồi xuống ăn cơm.”

Yến Đại Bảo ra sức kéo chiếc va li trong tay ba cô lại cho người cất đi, rồi kéo ông ngồi xuống, còn kéo ghế đến bên cạnh ông: “Ba ăn đi nào! Ngon lắm đấy!”

Yến Hồi hừ lạnh một tiếng, rồi lại cầm đũa lên.

Trong suốt toàn bộ quá trình, Triển Tiểu Liên chỉ ăn cơm, coi như không nhìn thấy.

Cung Ngũ ở bên cạnh cảm khái, người trong gia đình này đúng là không bình thường tí nào cả.

Nếu so ra thì chỉ có Yến Đại Bảo là bình thường nhất.

Triển Tiểu Liên không hề bận tâm đến chuyện cha và con gái, muốn treo cổ tự vẫn hay về nhà mẹ đẻ, bà đều thờ ơ mặc kệ, chẳng lẽ tình cảm vợ chồng họ không tốt?

Ăn cơm xong, Yến Đại Bảo lại lập tức hỏi han ba cô, còn đích thân lấy quà đã chuẩn bị sẵn ra, cuối cùng cũng đổi lại được một câu “con có lương tâm rồi đấy” từ miệng ông ta.

Danh Sách Chương: