Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kết Hôn Âm Dương
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Phần mộ của Ta ư!

Nói đùa gì vậy chứ.

Tôi không phải đang sống rất tốt hay sao, làm sao lại xuất hiện bia mộ của mình ở đây như vậy. Đây nhất định là thủ đoạn đùa nghịch nham hiểm của Sầm Chính Nguyên rồi. Mặc kệ là quỷ hay là thầy đây chắc chắn là thuật che mắt. Là làm ra để lừa gạt tôi.

Tôi xích lại gần bia mộ nhìn kỹ lại một chút.

La Hy Chi mộ sinh năm 1999 tháng 9 ngày mùng 9,chếtnăm 2019 tháng 11 ngày 26.

Ôi trời đây thật sự là tôi chứ không phải trùng họ trùng tên với những người khác. Hôm nay chính là ngày 26 tháng 11 năm 2019. Vậy điều muốn nói chính là ngày hôm nay tôi sẽ chết.

Vậy bây giờ đứng ở chỗ này tôi là quỷ à.

Chỗ này là chỗ kết thúc của con đường nếu bạn đi tiếp bạn sẽ phải ra khỏi khu vực nghĩa địa đó không còn là phạm vi của bài kiểm tra.

Tôi muốn nghe lại tiếng sáo một lần nữa và chắc chắn một lần nữa liệu có phải nó phát ra từ ngôi mộ này không.Nhưng tiếng sáo qủa thật như một trò đùa với tôi khi tôi đi đến cuối nghĩa địa nó đã im lặng.Đúng là nó rồi.

Vậy thứ Tôi đang tìm kiếm là một tấm bia mộ trong quá ư kỳ lạ này sao.

Đó chính là phần mộ của tôi nên tôi cũng không thèm khách khí. Tôi không thể nhịn cười vì tôi đã nghĩ ra một ý tưởng hay.

Ý tưởng tốt này thoạt nghe có vẻ vô cùng vô lý.

Đó là tôi muốn nổ tung ngôi mộ của chính mình.

Thật thú vị khi nghĩ về điều đó!

Tôi xé một mảnh quần áo, chấm vào máu ở khuỷu tay vẽ lên một cái oanh tạc phù (bùa quả bom). Sau khi vẽ phù tôi không ngừng mà thi pháp hướng tới phần mộ của mình nhưng không biết phải làm sao liền đem lá phù tung lên cao, cứ nghĩ khi tung lá phù lên cao nó sẽ bắt đầu hiển uy lực vì cảm ứng được phép thuật nhưng lần này nó nhẹ nhàng rơi xuống đất.

Nhìn xem là lá phù rơi xuống đất, tôi ngây ngốc nữa ngày.

Đây là cái chuyện gì vậy.?

Tôi mơ hồ thử lại nhiều lần nhưng mặc kệ thế nào, phù pháp cũng cũng không không hiển linh được. Vẫn cứ nhẹ nhàng rơi xuống đất giống như đang trêu ngươi với tôi vậy.

Chẳng lẽ tôi không thể động thổ với phần mộ của mình.?

Tại sao lại như vậy chứ.?

Nếu tôi không thể làm nổ phần mộ của mình,vậy có phải tôi không chết ở chỗ này không.

Không được, cứ thế này không phải là cách.

Chẳng lẽ tôi lại sử dụng biện pháp cũ lấy pháp thuật dò xét bên trong.

Nếu đó là lần thứ ba linh hồn của tôi thoát khỏi thể xác trong một thời gian ngắn,thì có lẽ tôi sẽ không thể nào quay trở lại được nữa.đây có lẽ là lời cảnh báo của Mạnh Trần tới tôi rằng tôi sẽ chết ở đây.

Tôi có nên đánh cược không.?

Nếu không tôi cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.

Tôi đến nghiến răng áp dụng theo phương pháp cũ.

Tuy nhiên lần này pháp thuật lại y như một tảng đá ném vào biển rộng

Tôi lập tức bàng hoàng không biết cuối cùng chuyện gì xảy ra cũng không biết nên giải quyết chuyện này như thế nào.

Bất lực hồi lâu đám quân xương khô lặng yên đã tới. Theo bản năng Tôi nắm chặt nắm đấm của mình, lẽ thường chỉ cần Tôi nắm chặt nắm tay phải đó chính là muốn triệu hồi cây roi đuổi tà thường ngày. Chiếc nhẫn đều biến thành roi đuổi tà xuất hiện trong tay tôi. Nhưng mà lần này nó không có phản ứng gì hết.

Đã có chuyện gì xảy ra vậy.?

Coi như..hic. Cứ coi như tất cả pháp luật đều mất linh nhưng pháp khí cây roi đuổi tà của Lâm Thao thì sẽ không bị ảnh hưởng mới đúng.

Lúc này đám xác khô đã đuổi tới bên cạnh tôi,bọn chúng tóm lấy tôi. Thậm chí tôi nghe được thấy tiếng cổ vũ của bọn chúng.

Đó là một loại tiếng hô nghe giống như tiếng gió xuyên qua xương cổ họng chật hẹp phát ra tiếng vang ô ô làm cho người ta cảm thấy lạnh lẽo.

Bọn chúng nâng Tôi nên.

một bộ xương già đến trước mặt tôi không có gì trong miệng nên hắn lấy cánh tay của mình mà gõ vào bia mộ.

Gõ một cái cái tiếng đất liền âm vang.

Gõ cái thứ hai dưới đất liền ầm ầm hai tiếng.

Nương theo tiếng gõ cuối cùng phần mộ vỡ thành 2 mảnh. Một cái quan tài lộ ra ngoài. Bộ xương khô chỉ vào quan tài, liền có mấy kẻ khác trông có vẻ khỏe mạnh cường tráng. Bộ xương khô già đi trước hô hào khẩu hiệu, đồng tâm hiệp lực đem cái quan tài mà đẩy ra.

Bên trong quan tài nằm chính là tôi…

Tôi nhìn thấy bản thân mình nằm trong quan tài. Năm phút trước tôi còn khinh thường cho rằng đây là một loại thuật che mắt dọa người..nhưng khi tôi nhận ra thật sự là bản thân mình nằm bên trong quan tài tôi vẫn nhịn không được cảm thấy vô cùng hoảng sợ.

– Thả ta ra …tôi rằng co.

Nhưng đám xương khô vẫn kêu ô đem tôi quăng vào trong quan tài.

Lúc làm tôi rơi vào trong quan tài, tôi cùng cái xác kia hoà là một thể. Cảm giác này cực kỳ giống lúc hồn phách trở về cơ thể.

Lúc này tôi nắm tay lập tức rời đuổi tà liền xuất hiện trong tay tôi.

Sự thật này không khỏi khiến cho tôi đổ mồ hôi lạnh.Vâyh ra tôi lúc nào mà hồn phách rời khỏi thể xác cũng không biết.

Hoặc là từ lúc tôi rời đi vào bên trong phần mộ Viên Phỉ Phỉ đều không có trở lại bên trong thân thể.

Đám xương khô đem nắp quan tài đóng lại. Tôi rơi vào trong bóng tối tuyệt vọng ám ảnh, tôi kêu gào và đập nắp quan tài thảm thiết mong có thể rời khỏi nơi này.

Đúng lúc này tôi nghe thấy bên ngoài truyền tới một âm thanh ngọt ngào… Là tiếng của Sầm Chính Nguyên.

Nhưng cái quan tài này bên trong thật vô cùng chật hẹp tôi trên dưới trái phải đều đụng vào gỗ, thì tiếng sâm chính nguyên ở đâu ra.?? Âm thanh này cuối cùng từ đâu mà tới.?

Lúc này tôi lại nghe được tiếng sáo quen thuộc. Nhưng lần này không tiếp tục giống như tiếng khóc kia mà Khiến da đầu tôi luôn run lên âm thanh u oán.

Đó chính là an hồn khúc.

Thật ra người thổi sáo phía sau chính là Sầm Chính Nguyên…

Bây giờ cuộc kiểm tra đã kết thúc,tôi cuối cùng cũng không đủ tư cách cách cho nên liền muốn rời khỏi chốn này. Sầm Chính Nguyên lại thổi lên an hồn khúc thúc giục tất cả người chết một lần nữa trở về một huyện mà nghỉ ngơi.

Oan hồn khúc nghe du dương,thân thể của tôi ngày càng mệt mỏi mà gõ nắp quan tài chậm lại. Ngày càng mất đi khí lực ….cuối cùng không sao nhấc nổi lên.

Lúc an hồn khúc kết thúc đôi mắt của tôi cũng trở nên nặng nề không mở được.

Tôi cũng như những người đã chết lâm vào giấc ngủ say.

Trước khi tôi bước vào cơn mê, một giọt lệ nóng hổi từ khóe mắt trượt xuống rơi vào trong tóc.

“Mẹ xin lỗi La Bạch,mẹ trở về không được rồi…

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK