Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dường như đã sớm biết tám người Hộ Pháp với mười người Diệp Dục là cùng một phe, nhóm Hộ Pháp vừa từ trên xe xuống lập tức có súng nhắm ngay đầu bọn họ. Tô Tô ngồi ở ghế lái phụ suy nghĩ một chút, ngoảnh đầu nói với Trạc Thế Giai:

“Cháu đi ra ngoài xem một chút, cô cũng đừng xuống xe. Chốc nữa mà đánh nhau, cô tự lái một chiếc xe quay về.”

Chỉ dựa vào tình hình để phân tích, Tô Tô rất khó phán đoán Diệp Dục và đám binh sĩ chĩa súng vào là ai đúng ai sai. Chẳng qua là nhìn bà lão mù loà phía sau Lập Hạ và mười xe đầy đồ đỗ bên ngoài chướng ngại vật, cô cơ bản có thể biết được là mười người Diệp Dục đón mẹ nuôi Lập Hạ về, cuối cùng bị binh sĩ của Lã Ấn dùng súng chặn lại ở chỗ này.

Tô Tô thấy hơi đau đầu. Dựa vào tính cách phách lối của Diệp Dục, có lẽ khi đi qua chướng ngại vật, anh bị yêu cầu nộp phần đồ nhưng từ chối nên mới bị người ta dùng súng vây lại. Trên thực tế, bất cứ thế lực nào muốn thành lập căn cứ, người sống sót muốn đi vào khu an toàn đều phải giao nộp một phần đồ. Diệp Dục dù sao vẫn là lần đầu tiên trong đời trải qua biến đổi của mạt thế, không hiểu cũng phải.

Nhưng mà sự việc đã ồn ào thành thế này, Tô Tô cũng không thể làm Diệp Dục mất mặt trước tất cả mọi người. Cô chỉ có thể đi theo phía sau nhóm người Hộ Pháp, từ từ đến gần Diệp Dục, nghĩ trước ngộ nhỡ lát nữa lại làm loạn lên, sau này thu dọn tàn cuộc như thế nào?

“Được, cháu tự cẩn thận, đứa bé mới quan trọng nhất.”

Nhìn không khí giương cung bạt kiếm ngoài cửa sổ, Trạc Thế Giai tự biết thân biết phận, cô không xuống xe không phải vì không đủ gan dạ mà là loại tình huống này, cô xuống xe là trở thành gánh nặng. Vì vậy Trạc Thế Giai cũng dứt khoát, chỉ dặn dò Tô Tô, mặc kệ xảy ra chuyện gì, cần chạy là chạy, không nên mạo hiểm. Tô Tô không liều lĩnh là có trách nhiệm lớn nhất với đứa bé trong bụng rồi.

Tô Tô gật đầu, mở cửa xe, đi cuối nhóm Hộ Pháp.

Hộ Pháp dẫn người đi tới bên cạnh những binh lính kia liền dừng bước. Một phần binh sĩ ở trước vẫn còn đang dùng súng chĩa vào mười người Diệp Dục, một phần đã quay người lại tạo thành thế giằng co với Hộ Pháp. Hộ Pháp cũng không để ý, chỉ rướn cổ, cách một đám binh lính, lớn tiếng hỏi Diệp Dục:

“Xảy ra chuyện gì? Thế có đánh hay không? Thằng oắt Diệp Dục gọi ông qua đây để nhìn chú bị súng dí vào, làm con rùa rụt cổ đúng không?”

“Đánh chứ, sao lại không đánh?”

Diệp Dục duỗi tay, tát vào mặt tên lính ở phía trước. Tên lính kia một tay giơ súng, chĩa vào trán Diệp Dục như cũ, một tay hơi run rẩy, cắn răng chịu đựng, không đánh trả cũng không nổ súng.

Vì vậy Diệp Dục nhún vai, nghiêng đầu có phần vô tội nhìn về phía Hộ Pháp, “Anh xem, ông đây có muốn đánh, bọn họ cũng không đánh.”

“Thằng oắt con!”

Tình huống này hơi kỳ lạ, Hộ Pháp nhổ nước bọt, nhấc chân đi về phía trước đá về phía tên lính giơ súng hướng vào anh, tên lính kia ngã về phía sau, hắn đứng lên giơ súng chĩa vào trán Hộ Pháp nhưng cũng không nổ súng.

“Mở rộng tầm mắt, hôm nay lại được mở rộng tầm mắt.”

Hộ Pháp khá ngạc nhiên, súng chĩa vào trán, vẫn liều mạng tiến về phía trước. Anh vừa đi, tên lính trước mặt vừa lùi về phía sau. Anh em phía sau Hộ Pháp cũng liền đi theo anh. Tô Tô thấy vậy, nhíu mày đi theo.

Đến lúc đội Hộ Pháp và đội Diệp Dục tụ lại, cô còn chưa kịp phản ứng liền bị Diệp Dục đưa tay bắt, bắt được sau lưng cô. Diệp Dục vẻ mặt giận dữ, quay đầu nhìn Tô Tô, ngọn lửa trong mắt bốc lên đùng đùng. Anh giơ ngón tay lên búng vào nòng súng đang chĩa vào trán, bực bội nói với Tô Tô:

“Em ngại ở nhà buồn chán nên ra đây tìm kiếm kích thích cho ông đây sao?”

Tô Tô liếc nhìn Diệp Dục, quét một vòng trên mặt Diệp Dục thấy mấy vệt máu xây xát, đưa tay bắt lấy sũng chĩa vào trán Diệp Dục, vẻ mặt có chút mất kiên nhẫn, trực tiếp quay về phía tên lính trước mặt hỏi:

“Các anh là muốn người, hay là muốn đồ?”

“Người ở lại, đồ có thể mang về toàn bộ. Nếu người không ở lại, đồ phải nộp lên trên một nửa.”

Nói những lời này là Lập Hạ. Anh đứng ở bên cạnh Diệp Dục, che chở mẹ nuôi mù loà sau lưng. Người mẹ nuôi vẫn cúi đầu, run rẩy lần lần tràng hạt trong tay, nghe vậy khẽ ở phía dưới niệm một câu, “A di đà phật.”

Tô Tô lập tức nở nụ cười, trong miệng phát ra một tiếng “À~~~”, trong lòng đã hiểu cái tình huống loạn cào cào trước mắt.

Trước đó, Lã Ấn đã thông qua Lý Oánh để đưa cho nhóm Hộ Pháp lệnh triệu hồi, thể hiện ý muốn kêu gọi mười tám người Diệp Dục về dưới trướng rõ rành rành. Chẳng qua Hộ Pháp đã cự tuyệt, mà lần này Diệp Dục tìm được mẹ nuôi Lập Hạ về, vừa vặn cho Lã Ấn một cơ hội, cưỡng chế giam người ở chỗ này.

Nói cái gì mà người ở lại, đồ có thể đem về toàn bộ, nếu người không ở lại, đồ phải nộp lại một nửa. Dựa theo quy củ bình thường của căn cứ, nộp lên trên một phần ba cũng đã là rất nhiều rồi. Người khác liều mạng, Diệp Dục cũng liều mạng, dựa vào cái gì mà mấy người Diệp Dục tìm đồ trở về phải nộp lên trên một nửa?

Cho nên không thể trách được Diệp Dục bị kẹt ở chỗ này. Bọn họ giữ Diệp Dục, nhưng không ai dám chân chính động tay, đơn giản là ai cũng hiểu, nếu bọn họ thật sự đánh nhau với mười tám người Diệp Dục, tuyệt đối không thể là đối thủ của nhóm Diệp Dục, hoặc là tuyệt đối không có khả năng thắng Diệp Dục mà không tổn thất gì.

Tô Tô nhìn xung quanh, ở trong đám binh sĩ này, không có ai trên người có sóng năng lượng của dị năng giả mà mười tám người Diệp Dục đều có dị năng. Không phải lo lắng ai thắng ai thua.

Trái lại trong toà nhà trước mặt, phía sau chiếc cửa sổ nào đó có một luồng sóng dị năng mạnh mẽ, Tô Tô nhíu mày, không tự chủ nhìn lên trên, vừa vặn thấy một con diều hâu, bay một vòng tròn ở giữa trời cao.

Đó là diều hâu của Lã Ấn, nghe nói tâm linh tương thông với Lã Ấn. Lúc ban đầu Lã Ấn thức tỉnh dị năng, thiếu một con mắt. Con diều hâu kia chính là mắt của Lã Ấn, những thứ con diều hâu nhìn thấy, Lã Ấn cũng có thể nhìn thấy.

Tô Tô cúi đầu, nhanh chóng phân tích ở trong lòng một chút liền ngước mắt cười với bóng lưng Diệp Dục ở phía trước, nói: “Không sao, bây giờ bọn họ còn không dám cá chết rách lưới với các anh. Là người làm việc lớn, đại cục hôm nay còn chưa rõ, ai sẽ làm thiệt hại người ở chỗ này? Anh cứ để cho mấy anh em ra ngoài lái xe về.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK