Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nghe Diêu Đằng nói thế, lòng Tư Tĩnh Ngọc liền chùng xuống. Diêu Đằng phá án bao nhiêu năm, có rất nhiều kinh nghiệm. Anh nói khó giải quyết thì chắc chắn không thể giải oan đơn giản được.

Tư Tĩnh Ngọc cau mày: “Rốt cuộc là có chuyện gì?”

“Chuyện của Lâm Hi Nhi, cô ấy không chỉ có động cơ giết người mà còn có nhân chứng và vật chứng, trên cơ bản là định tội được rồi. Anh cũng đã điều tra video giám sát xung quanh, không phát hiện ra kẻ tình nghi nào khác, vụ án này... Chung quy lại, Lâm Hi Nhi có vẻ như là hung thủ.”

“Không thể nào!”

“Em đừng kích động. Anh tin vào bạn em. Nhưng tình hình bây giờ đang là như thế. Chỗ bọn anh chỉ là đồn cảnh sát, lấy chứng cứ chứ không phải tòa án. Anh chỉ có thể kéo dài vụ án này thêm hai ngày rồi sẽ phải gửi về viện kiểm sát. Bây giờ chỉ có hai cách: Một là tìm kẻ tình nghi khác để rửa oan cho Lâm Hi Nhi, hai là tìm luật sư giỏi để bác bỏ toàn bộ chứng cứ.”

Nhưng cả hai chuyện này đều không dễ.

Diêu Đẳng đứng dậy, nói với Tư Tĩnh Ngọc, “Chuyện này cứ thế đã. Mặt khác, hôm nay nghe nói mấy cậu cảnh sát gọi em là chị dâu. Em đừng để bụng, mấy cậu ấy thích nói đùa thôi”

Tư Tĩnh Ngọc lắc đầu, nghĩ đến chuyện mình nghĩ hôm nay thì bèn đứng dậy, “Bây giờ anh phải về gấp 1? Để em tiễn anh”

Diêu Đằng vui mừng gật đầu, “Được.”

Nhưng Tân Tân và Thi Cẩm Ngôn ngồi trên giường thì không thấy vậy. Hai người kia vừa nãy ngồi ở sofa nói chuyện còn chưa đủ à? Sao bây giờ còn phải ra ngoài nữa?

Thi Cẩm Ngôn đứng dậy: “Ba đi hút điếu thuốc”

Nói xong, anh liền đứng lên, đi theo hai người ra ngoài.

“Ba!” Tân Tân chợt gọi, dở khóc dở cười chỉ vào áo khoác của anh, “Ba không mang theo thuốc”

Thị Cẩm Ngôn: “...”

Thi Cẩm Ngôn vội vàng quay lại lấy thuốc lá rồi đuổi theo hai người kia, sau đó lại thấy bọn họ đi đến công viên ở dưới.

Lúc này trời đã tối, hai người đi cạnh nhau, ánh đèn đường hắt vào bọn họ trông vô cùng hài hòa.

Thị Cẩm Ngôn nhìn mà ghen tị không thôi.

Hai cái người này lại còn đi dạo công viên! Đúng là... ăn no rửng mỡ!

Thi Cẩm Ngôn oán hận nghĩ, rồi nhìn xung quanh, tìm một gốc cây đứng nấp sau đó.

Tư Tĩnh Ngọc và Diêu Đằng không thấy được anh, nhưng anh lại nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ.

Cả hai im lặng, lững thững đi dạo. Được một lát, Tư Tĩnh Ngọc dừng bước lại, “Diêu Đằng...”

Diệu Đăng nghiêng đầu cười với cô, “Ừ?”

Tư Tĩnh Ngọc cắn môi: “Hôm đó, anh bảo em cho anh một cơ hội”

Ánh mắt Diêu Đằng sáng rực lên, vui sướng nhìn cô, “Ừ, em đã nghĩ xong chưa?”

Tư Tĩnh Ngọc cúi đầu, “Em xin lỗi”

Ánh mắt Diêu Đằng không khỏi ảm đạm hẳn xuống, anh đứng ngây ra như người mất hồn.

Danh Sách Chương: