Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tư Tĩnh Ngọc chỉ nói câu đó rồi không nói thêm gì nữa, quay người định trở về.

Diều Đằng kéo tay cô lại.

Thấy tình hình này, Thi Cẩm Ngôn kích động muốn lên tách bọn họ ra, nhưng cuối cùng vẫn không cử động.

Tư Tĩnh Ngọc quay đầu lại, thấy Diêu Đằng đau khổ hỏi cô, “Tại sao?”

Tư Tĩnh Ngọc thở dài: “Bây giờ... em không thể bắt đầu lại được”

Ánh mắt của Diều Đằng lại sáng lên, “Vậy lúc em quên anh ta rồi thì có thể cân nhắc đến anh không?”

“Em không biết. Chuyện tương lai không ai nói chính xác được. Nhưng em không mong anh chờ em, lãng phí thời gian vì em. Trước kia em không hiểu lòng anh nên không biết làm thế nào. Nhưng bây giờ... chúng ta vẫn nên làm bạn thôi.”

Diêu Đằng cau mày rồi thể với cô: “Tĩnh Ngọc, anh sẽ không từ bỏ đầu! Anh đã đợi em bao nhiêu năm như vậy rồi. Thi Cẩm Ngôn mãi mãi sẽ chỉ làm em đau khổ. Bây giờ còn có Bạch Nguyệt chen vào giữa hai người nữa. Ở bên anh ta, em sẽ không hạnh phúc. Anh sẽ chờ”

Nói xong, không đợi Tư Tĩnh Ngọc trả lời, anh ta lập tức bỏ đi.

Nhìn theo bóng lưng lảo đảo của Diều Đằng cử như không muốn nghe từ chối nữa, Tư Tĩnh Ngọc thở dài.

Thi Cẩm Ngôn ngây người tại chỗ. Cầu “em không thể bắt đầu lại được” của Tư Tĩnh Ngọc khiến anh biết lòng cô vẫn còn có anh.

Những lời nói của Diêu Đằng cũng khiến anh phải suy nghĩ.

Thị Cẩm Ngôn rút điếu thuốc ra, hút một lúc rồi mới đi lên lầu.

Về đến phòng bệnh, thấy Tư Tĩnh Ngọc vẫn chưa về, Thi Cẩm Ngôn đang định đi tìm thì lại thấy cô đi lên, đến trước mặt anh rồi đưa cho anh một lọ thuốc.

Thi Cẩm Ngôn vô thức nhận lấy, sau đó mới phát hiện đó là một lọ thuốc dạ dày. Lòng anh chợt ấm áp.

Nửa tiếng sau, Tân Tân đã ngủ say.

Thi Cẩm Ngôn đứng lên, không còn bám dính lấy Tư Tĩnh Ngọc như trước đây nữa. Lúc đó là anh sợ cô không cho anh cơ hội nên mới bám lấy cổ, nhưng bây giờ...

Thị Cẩm Ngôn cảm thấy anh nên cho Tư Tĩnh Ngọc ít tự do.

Anh bèn đứng dậy, ho khan: “Vậy tối nay anh về. Sáng mai hai người muốn ăn gì?”

Thái độ của Tư Tĩnh Ngọc vẫn thản nhiên như trước. Tân Tân ngủ rồi, cô cũng chẳng để ý đến anh nữa.

Thi Cẩm Ngôn cũng không thấy khó xử, đi ra ngoài, “Anh sẽ mua bánh bao đậu mà em thích ăn nhất”

Thi Cẩm Ngôn ra khỏi bệnh viện, lái xe trên đường. Nghĩ đến những chuyện mấy năm qua anh gây ra cho Tư Tĩnh Ngọc, trong lòng anh đầy cảm xúc. Anh đỗ xe lại ven đường, chấm thuốc nhìn xung quanh, nhưng lại chẳng biết mình muốn nghĩ gì. Sau đó, anh chợt trông thấy một tiệm hoành thánh ven đường.

Hai phút sau, Thị Cẩm Ngôn thoải mái xách một phần mì hoành thánh, quay đầu xe về bệnh viện.

Thi Cẩm Ngôn vui sướng xách mì đến phòng bệnh của Tân Tân, nhưng vừa định đi vào thì lại chợt nghe thấy giọng nói truyền ra từ bên trong.

“Tư Tĩnh Ngọc, Tân Tấn tuy không phải con tôi, nhưng bây giờ trong bụng tôi đã có đứa con của Thị Cẩm Ngôn rồi. Tôi nói cho cô biết, cô và anh ấy không thể ở bên nhau đâu!”

Đây là... giọng của Bạch Nguyệt!

Danh Sách Chương: