Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tư Tĩnh Ngọc nghiệm mặt nghe Bạch Nguyệt nói.

“Cô thì sao? Cô sinh con trai rồi nhưng lại bị tôi nuôi, trở thành cái cớ để tối quang minh chính đại xen vào giữa hai người! Cô kết hôn với anh ấy nhưng lại không biết quý trọng, để tôi nhận đó mà chen chân vào. Sau này Tân Tân bị bệnh, cô cũng chỉ đành phải trơ mắt nhìn tôi mang bầu con của Cẩm Ngôn! Tư Tĩnh Ngọc, cô học giỏi hơn tôi, gia thế giàu có hơn tôi, nhưng ngoại trừ như thế thì cô còn cái gì? Cô nhìn tình cảnh của hai người bây giờ đi, ha ha ha! Cô nhìn cái vẻ oán phụ của cô bây giờ đi! Cô sớm nên ngoan ngoãn rời xa Thị Cẩm Ngôn, tác thành cho chúng tôi đi thì hơn đấy!”

Thi Cẩm Ngôn liền không chịu nổi nữa, đẩy cửa phòng ra, nghiêm nghị quát: “Câm mồm!”

Anh đi ngang qua Bạch Nguyệt, không thèm nhìn cô ta, chỉ đến chỗ Tự Tĩnh Ngọc, đặt mì hoành thánh lên bàn rồi quay lại nhìn chằm chằm Bạch Nguyệt: “Cô đến đây làm gì?”

Bạch Nguyệt thấy Thị Cẩm Ngôn thì ánh mắt hơi né tránh, vẻ hung dữ vừa rồi đã biến mất tăm. Nhưng những lời của cô ta vẫn ảnh hưởng đến Tư Tĩnh Ngọc.

Tư Tĩnh Ngọc bình tĩnh, từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt như đang xem con khỉ diễn xiếc, thậm chí còn chẳng muốn cãi cọ, “Ít nhất thì tôi có lòng tự trọng hơn cố”.

Thế giới quan của bọn họ khác nhau, nên giờ có nói gì cũng chỉ thừa thãi, cô mang lòng chính nghĩa, cảm thấy hành vi cướp bạn trai của bạn thân là không có đạo nghĩa. Nhưng không ngờ Bạch Nguyệt lại cho rằng như thế là ngu xuẩn.

Tam quan của Bạch Nguyệt méo mó, ích kỷ, có việc gì phải phí lời với cô ta?

Bạch Nguyệt nghe thấy Tư Tĩnh Ngọc nói thế thì khựng lại, rồi chợt kêu lên the thé, “Cô chửi tôi mặt dày?”

Tư Tinh Ngọc lại cúi đầu, không nói gì.

Dĩ nhiên cô không sợ Bạch Nguyệt làm ra hành vi gì quá khích, vì bây giờ cô ta đang mang thai. Cô ta càng xem trọng đứa con đó thì cô lại càng thấy nực cười!

Bạch Nguyệt thấy vẻ khinh bỉ trong mắt Tư Tĩnh Ngọc thì liền nổi điên, cắn môi, “Đúng, cô có lòng tự trọng, nhưng có ích quái gì đâu! Hiện giờ con trai cô bị máu trắng, phải là anh chị em có quan hệ huyết thống với nó thì tỷ lệ trùng tủy mới cao, nhưng đó lại là đứa con trong bụng tôi! Đúng, Tư Tĩnh Ngọc, Tân Tân là con cô, nhưng cô có muốn cứu nó không? Tôi cho cổ hay, chỉ cần cô quỳ xuống cầu xin tôi, chỉ cần cô rời khỏi Thi Cẩm Ngôn...”

Nói đến đây, cô ta lại quay sang nói với Thị Cẩm Ngôn: “Thi Cẩm Ngôn, chỉ cần anh rời xa cô ả này, ở bên em, em sẽ sinh con ra để cứu Tân Tân. Thị Cẩm Ngôn, anh cũng không thể trơ mắt nhìn con anh chết chứ?”

Ánh mắt Bạch Nguyệt lóe vẻ điên cuồng, bây giờ cô ta đã đánh bài ngửa rồi.

Nhưng Thị Cẩm Ngôn lại chẳng buồn quan tâm đến cô ta, chỉ đỡ Tân Tân về giường bệnh nằm rồi chỉ vào túi mì hoành thánh, nói với Tư Tĩnh Ngọc, “Nhân lúc còn nóng, em ăn đi.”

Sau đó, anh mới từ từ đi về chỗ Bạch Nguyệt.

Danh Sách Chương: