Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mộc sư ngạc nhiên, ngay cả hắn cũng không chịu nổi Đoạn Tục đan, một bệnh nhân dùng không có việc gì không nói, thế mà còn không tỉnh lại, bệnh này có chút đáng sợ ah!

- Là thương thế phương diện linh hồn, thân thể khôi phục, chẳng qua linh hồn quá hư nhược, trong thời gian ngắn khó mà tỉnh lại.

Trương Huyền giải thích một câu, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhịn không được nhìn qua:

- Ngươi có Thánh dược tẩm bổ linh hồn không? Tốt nhất là sống... càng nhiều càng tốt!

Hắn nghĩ không ra, cũng tìm không thấy Thánh dược tẩm bổ linh hồn, nhưng Mộc sư có lẽ có.

- Thánh dược tẩm bổ linh hồn ta có một ít, có điều đều là sấy chế xong, tươi sống... thật không có!

Mộc sư chần chờ một chút, lắc đầu.

- Không có?

Trương Huyền lộ ra vẻ thất vọng.

Thánh dược sấy chế xong, hắn muốn tìm cũng có thể tìm được, đáng tiếc vô dụng với Ngụy Như Yên! Nhất định phải là còn sống.

- Thầy Trương, Thánh dược còn sống, ta ngược lại biết một cây!

Chung Đỉnh Thuần đi theo đằng sau đám người, một mực không lên tiếng đột nhiên mở miệng. Hắn là Y Sư học viện viện trưởng, biết rất nhiều dược liệu.

- Ồ? Ở nơi nào?

Trương Huyền vội vàng nhìn qua.

- Hoàng cung của Hồng Viễn đế quốc, có một gốc Thánh giả Bồ Đề thụ, nghe nói đối với tẩm bổ linh hồn có hiệu quả cực lớn...

Chung Đỉnh Thuần nói.

- Thánh giả Bồ Đề thụ?

Trương Huyền cau mày, loại cây này, nghe cũng chưa từng nghe qua.

- Nghe nói cây này là Tiên Tổ của Hồng Viễn hoàng thất mang về từ Mãng Nguyên, trồng ở trong hoàng cung, có hiệu quả tẩm bổ linh hồn, nguyên nhân chính là như thế, linh hồn của con cháu hoàng thất đều rất cường đại!

Chung Đỉnh Thuần chần chờ một chút nói:

- Nhưng đây là thứ trọng yếu nhất của hoàng thất, ta sợ bọn họ không nguyện ý cho mượn sử dụng!

- Không nguyện ý cho mượn?

Trương Huyền xoa cằm, trong lòng trầm tư:

- Đúng lúc hôm nay có yến hội, trước xem gốc Bồ Đề thụ kia có hiệu quả với Ngụy Như Yên hay không lại nói. Không có hiệu quả sẽ không cần mở miệng, nếu như có, cũng có thể thử xem!

- Đa tạ Chung viện trưởng nhắc nhở!

Nghĩ thông suốt mấu chốt, Trương Huyền ôm quyền.

- Viện trưởng khách khí!

Chung Đỉnh Thuần vội vàng gật đầu, lại hỏi thăm mọi người vài câu, phát hiện loại Thánh dược tẩm bổ linh hồn này, quả thực không nhiều, lúc này Trương Huyền mới bất đắc dĩ lắc đầu.

- Viện trưởng, hiện tại ta liền phái người tới chữa trị tiểu viện...

Thấy phủ đệ của viện trưởng biến thành như vậy, ngay cả chỗ ở cũng không có, Triệu Bính Tuất mở miệng.

- Làm phiền Triệu viện trưởng!

Trương Huyền gật đầu.

Sớm biết luyện Đoạn Tục đan này nguy hiểm như thế, liền đi ngoài thành, làm hại hiện tại hắn cũng không có địa phương cư trú.

- Ân!

Triệu Bính Tuất không nói thêm lời, cùng tất cả trưởng lão xoay người trở lại học viện, bắt đầu tìm người hỗ trợ sửa chữa tiểu viện. Từ Phong Thánh đài trở về, chính là giữa trưa, sau đó đi trưởng lão viện giáo huấn, lại thêm Luyện Đan... một buổi chiều qua rất nhanh, bất tri bất giác, trời đã tối.

Nhìn chung quanh một vùng phế tích, Trương Huyền chần chờ một chút, thu Ngụy Như Yên vào Thiên Nghĩ Phong Sào, bàn giao đám người Tôn Cường, Vương Dĩnh đi học viện cư trú (*đám người Vương Dĩnh là khách khanh trưởng lão, ở học viện đã có chỗ ở), đang định đi hoàng cung tham gia yến hội, đột nhiên trong lòng hơi động, ngừng lại. Ánh mắt nhìn đi, lâu xá tiểu viện sụp đổ, hình thành một mảng lớn phế tích, lan tràn trên mặt đất, tựa như một cự long rong ruổi.

- Đây là... Địa Long?

Con ngươi Trương Huyền co rụt lại, phế tích lan tràn, kết hợp địa thế, giống như một cự long nằm rạp trên mặt đất. Nếu chỉ như thế, còn không đến mức để hắn ngạc nhiên, nhưng hắn nhớ tới điều kiện mở bảo tàng của Ngô Dương Tử! Nhà cũ, dưới Địa Long tam tinh! Đây đã là Địa Long... như vậy tam tinh ở nơi nào? Vội ngẩng đầu nhìn trời cao. Màn đêm đã tới, sao trời dày đặc, vô số ngôi sao giấu ở trong hư không tăm tối, tựa như ở trong tinh không bày cờ.

- Nhiều sao như vậy... Tam tinh là cái gì?

Mày Trương Huyền nhíu lại thành một đoàn.

Đối phương chỉ nói bốn chữ “Địa Long tam tinh”, nhưng không nói rõ chi tiết, là ba viên tinh thần nào, càng không nói phương vị cụ thể, Tinh Đấu đầy trời, làm sao đi tìm? Tìm được Địa Long, tìm không thấy tam tinh, liền không cách nào định vị, cũng không thể đào cả tiểu viện một lần! Lại nói, nếu như đào một lần có thể tìm ra, như vậy bảo vật khẳng định sớm liền không còn, căn bản không tới phiên hắn. Thân thể khẽ động, bay đến không trung, cúi đầu nhìn xuống dưới. Phế tích sụp đổ lan tràn trên mặt đất, giao tiếp với bầu trời đen nhánh, thoạt nhìn tựa như một cự long bất cứ lúc nào cũng sẽ bay lên bầu trời.

- Minh Lý Chi Nhãn!

Biết tìm như vậy khẳng định tìm không thấy, Trương Huyền cũng không vội vã, trong mắt hoa văn nhúc nhích, thẳng tắp nhìn chỗ Địa Long cùng bầu trời va chạm.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK