Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

An Giai Tuệ cười một cách đầy châm chọc, bà ta đánh giá Thủy An Lạc một lượt từ đầu đến chân.

"Mày quả thật còn mưu mô hơn cả mẹ mày." An Giai Tuệ không phải là người dễ dàng bị gục ngã, huống hồ bà ta cũng đâu chịu thừa nhận là bà ta đã thua đâu.

Thủy An Lạc cũng chẳng để ý đến sự châm chọc của bà ta, cái cô để ý chính là chiếc bút ghi âm kia, "Là làm Lâm Thiến Thần đưa cho tôi chứ gì." Thủy An Lạc châm chọc lại.

"Sao nào, lật đổ tao rồi bây giờ mày muốn liên lụy đến cả Thiến Thần nữa à? Thủy An Lạc, không ngờ mày còn trẻ như thế mà đã mưu mô thâm độc vậy rồi, vì để có được Sở Ninh Dực mà thật sự không từ bất cứ thủ đoạn nào." An Giai Tuệ cười giễu thành tiếng.

"Bà đang nói cái gì thế?" Thủy An Lạc cau mày, bàn tay đặt bên hông khẽ siết chặt lại. Cô có cảm giác người đưa cái bút cho cô chính là Lâm Thiến Thần, bởi vì lúc đó An Giai Tuệ đang bị đám phóng viên bao vây, không có thời gian để giở trò với cô, mà người có thể vào được bệnh viện, còn nói là chuyển phát nhanh thì chỉ có mình Lâm Thiến Thần với tư cách là bác sĩ mà thôi.

An Giai Tuệ nói xong, Bạch Dạ Hàn thoáng cau mày, ánh mắt nhìn Thủy An Lạc cũng thêm mấy phần dò xét.

"An Giai Tuệ bà đang nói vớ vẩn cái gì đấy?" Kiều Nhã Nguyễn phẫn nộ nói.

"Tao có nói vớ vẩn hay không, tao nghĩ mày phải rõ ràng hơn tao chứ." An Giai Tuệ thấp giọng thì thầm bên tai Thủy An Lạc, sau đó mới theo nhân viên thi hành án rời khỏi đó.

Thủy An Lạc mím môi thật chặt, hai tay đặt bên người dần siết chặt thành nắm đấm.

"Lạc Lạc, đừng nghe con mụ đó nói linh tinh." Kiều Nhã Nguyễn nắm lấy cánh tay đang căng cứng của Thủy An Lạc, vội vàng khuyên cô.

"Lòng người khó thấu." Phong Phong đột nhiên hừ lạnh một tiếng.

An Phong Dương cau mày, "Phong Tứ, cậu đang nói cái gì đấy?"

Kiều Nhã Nguyễn ngoảnh phắt lại nhìn gã đàn ông nhã nhặn đang đứng bên kia, nghiến răng ken két nói: "Dù lòng người có khó nhìn thấu như thế nào cũng còn tốt hơn một gã đàn ông như anh gấp vạn lần."

"Cô nói cái gì?" Vẻ mặt của Phong Phong cực kỳ khó coi, anh ta nhìn chằm chằm vào Kiều Nhã Nguyễn.

"Sao nào, nghe không hiểu tiếng người à? Đã không chịu được thua trận sao lúc đầu còn đùa giỡn con người ta làm cái gì?" Kiều Nhã Nguyễn khinh bỉ nói, ám chỉ chuyện ban đầu anh ta đùa giỡn Thủy An Lạc bị Thủy An Lạc chỉnh cho một trận mà bị bao vây trên xe buýt. Cô biết anh ta vì chuyện đó nên mới kết thù kết oán với Thủy An Lạc.

Sắc mặt của Phong Phong càng sầm xuống, ánh mắt nhìn Kiều Nhã Nguyễn lại càng u ám. Mấy ngày hôm nay đứa con gái này lúc nào cũng kè kè bên cạnh Mặc Lộ Túc, anh ta vốn dĩ đã chịu đựng hết nổi rồi, bây giờ cô ta lại còn cười nhạo anh ta như thế nữa.

Phong Phong đột nhiên sải bước đi đến, tóm lấy cổ tay Kiều Nhã Nguyễn kéo đi.

"Lão Phật Gia." Thủy An Lạc vội vàng gọi theo thật to, nhưng Kiều Nhã Nguyễn đã bị lôi đi mất rồi.

Ánh mắt Mặc Lộ Túc càng sâu thêm, anh bước tới đặt một tay lên vai Thủy An Lạc, ngăn cô lại: "Đừng để ý đến người ta nói gì, bản thân không làm chuyện gì hổ thẹn với lòng mình là được rồi."

Thủy An Lạc ngẩng đầu, giấu đi sự bất lực trong đôi mắt, khóe môi cô khẽ nhếch lên một nụ cười ngây ngô.

"Em không sao, thanh giả tự thanh, em chỉ tò mò không biết chiếc bút ghi âm đó là ai đưa cho em thôi." Thủy An Lạc nói rồi cúi xuống nhìn đồng hồ trên tay, "Đàn anh, Anh Xinh Trai, em mời mọi người đi ăn nhé, còn cả anh Bạch Nhị nữa." Thủy An Lạc dè dặt nhìn người đàn ông vừa mới giúp mình cãi thắng phiên tòa vừa rồi. Thủy An Lạc không phải là đứa ngốc. Cô có thể nhìn ra được Bạch Dạ Hàn ngay từ đầu đã có thành kiến với cô, và vừa nãy khi An Giai Tuệ nói ra câu đó, rõ ràng anh ta đã nhìn cô với ánh mắt dò xét.

Cô biết đó chính là mục đích của An Giai Tuệ và bà ta đã thành công. Ít nhất bà ta cũng khiến cho Phong Phong và cả Bạch Dạ Hàn đều cảm thấy cô là một đứa con gái mưu mô xảo quyệt. Ba người anh em của Sở Ninh Dực, e rằng cũng chỉ có mỗi mình Anh Xinh Trai là chịu tin tưởng cô. Thủy An Lạc bỗng cảm thấy bản thân thật thê thảm, bởi vì mấy người anh em mà Sở Ninh Dực coi trọng thì lại đều không thích cô.

Danh Sách Chương: