Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhìn tốc độ lần này, một khi bị đánh trúng tuyệt đối sẽ bị thương nặng.

- Ngăn cản...

Vẻ mặt dữ tợn, Trịnh Dương muốn giơ trường thương trong tay lên để ngăn cản, thế nhưng hắn lại phát hiện ra trước sau mình vẫn chậm một bước.

Hắn biết một côn này sẽ đánh trúng mình, hắn không còn biện pháp gì khác cho nên không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt lại.

Vốn hắn tưởng rằng mình sẽ lập tức miệng phun máu tươi, từ trên Học Chiến thai rơi xuống dưới. Thế nhưng không nghĩ tới đợi nửa ngày cũng không có động tĩnh. Hắn vội vàng mở mắt ra thì đã lập tức nhìn thấy một hình bóng không cao lớn lắm, thế nhưng lại kiên định khiến cho người ta có thể tin cậy đang đứng ở phía trước.

Trường côn của tên học viên thứ sáu đang điên cuồng đánh tới lại bị hắn kẹp vào giữa hai ngón tay, bất kể đối phương dùng sức thế nào cũng không thể tránh thoát.

- Trương lão sư...

Chỉ liếc mắt nhìn qua thì hắn đã nhận ra được.

Đạo thân ảnh trước mắt này chính là Trương Huyền lão sư.

Người... Không phải người không ở học viện hay sao? Làm sao lại đến đây rồi...

Người dùng ngón tay kẹp lấy côn của đối phương quả thực là Trương Huyền. Hắn đi theo phía sau Viên Đào, vừa tới đến đã nhìn thấy cảnh này cho nên lập tức nhảy tới.

Còn chừng mười ngày nữa chính là ngày đánh cược cùng Lục Tầm lão sư, này mấy tên tiểu tử này không thể bị tổn thương, bằng không cũng đừng mong đánh cược gì nữa!

Chu Thiên bởi vì Thượng Thần bị mình lật đổ cho nên căm hận trong lòng. Hắn biết mình không phải là đối thủ của Trương Huyền cho nên cố ý dùng ngôn ngữ làm mấy người Trịnh Dương tức giận, chỉ sợ cũng là có ý đồ này.

Chỉ cần đám người Trịnh Dương bị thương, khi sư giả bình trắc hắn sẽ phải thua không thể nghi ngờ.

Bởi vậy, thấy thời gian không kịp, hắn trực tiếp nhảy qua.

- Trương Huyền, ngươi có ý gì vậy? Học sinh của ngươi muốn tiến hành khiêu chiến Học Chiến thai, thân là lão sư, ngươi còn muốn ra tay đối với học trò của ta hay sao?

Nhìn thấy hắn xông lại, Chu Thiên không có bao nhiêu bất ngờ, hai mắt sáng lên.

- Ra tay đối với ngươi học sinh của ngươi? Ngươi cả nghĩ quá rồi!

Ngón tay búng một cái, trường côn của đối phương lập tức bị cắt thành vài đoạn, Trương Huyền vỗ tay một cái, mí mắt khẽ nhấc lên.

- Vậy ngươi nhảy lên Học Chiến thai là có ý gì? Chẳng lẽ muốn đổi ý? Chỉ là, dường như đã chậm, mấy vị học sinh này của ngươi đã đồng ý khiêu chiến Học Chiến thai, hơn nữa đã làm cho năm vị học sinh của ta bị tổn thương. Cho nên tỷ thí ngày hôm nay cũng phải tiếp tục, không tiếp tục cũng phải tiếp tục, không thể thuận theo ngươi! Trừ phi...

Nói đến đây, khóe miệng Chu Thiên nhếch lên, cười lạnh:

- Trừ phi, chính ngươi chịu thua, thừa nhận học sinh của ngươi không bằng học sinh của ta!

- Không thể chịu thua!

- Ngày hôm nay coi như dùng hết toàn lực, chúng ta cũng sẽ chiến thắng...

Nghe thấy đối phương trào phúng trần trụi, mấy người Trịnh Dương xiết chặt nắm đấm, sắc mặt đỏ lên.

Nếu như ngày hôm nay chịu thua thật, như vậy sau này bọn họ cũng không thể ngẩng đầu lên được ở học viện nữa.

- Chịu thua?

Trương Huyền lắc lắc đầu:

- Ngươi chưa tỉnh ngủ hay sao?

- Hừ, đã như vậy thì lại tiếp tục, kính xin Trương lão sư xuống cho!

Chu Thiên vung ống tay áo:

- Học sinh giao đấu với nhau, lão sư như ngươi nhúng tay vào khó tránh khỏi có chút lấy lớn ép nhỏ a!

- Đừng có gấp!

Trương Huyền khẽ mỉm cười, nói:

- Ta không chịu thua, cũng không nói muốn tiếp tục giao đấu trên Học Chiến thai!

- Không tiếp tục? Tỷ thí trên Học Chiến thai đã bắt đầu, sẽ không thể dừng lại. Hiện giờ mới hối hận cũng đã chậm.

Chu Thiên hừ lạnh nói.

- Quyết định của học trò ta là của ta, nếu bọn họ khiêu chiến Học Chiến thai, đương nhiên ta không có gì để hối hận!

Trương Huyền nhìn sang mấy học sinh của mình, nói:

- Chỉ là... Ta cảm thấy khiêu chiến Học Chiến thai nho nhỏ quá vô vị, không bằng trực tiếp đếnSư Chiến thai, không biết ngươi có dám đồng ý hay không?

- Cái gì? Khiêu chiến Sư Chiến thai? Không phải tên này điên rồi đó chứ?

- Có phải là đầu óc có vấn đề hay không?

- Sư Chiến thai là học sinh khiêu chiến lão sư, mấy học sinh của hắn vừa nãy ta cũng đã nhìn qua. Khiêu chiến Học Chiến thai cũng khó mà thắng lợi được mà còn muốn khiêu chiến lão sư? Đây không phải là nằm mơ hay sao?

...

Các lão sư khác và học viên khác của phòng học sinh nghe thấy Trương Huyền nói, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm, sững sờ tại chỗ.

Học Chiến thai, học sinh bất mãn đối với lão sư thì có thể khiêu chiến tất cả học sinh dưới trướng bọn họ, bức ép nhận sai. Mà Sư Chiến thai là nơi học viên trực tiếp khiêu chiến vị lão sư này, một khi thắng lợi, nhận sai chỉ là thứ yếu, bất kể là tôn nghiêm hay là mặt mũi, đều sẽ phải chịu sỉ nhục rất lớn.

Đương nhiên, học sinh có đẳng cấp thấp hơn lão sư không ít, chiến đấu không thể thắng được. Cho nên vì công bằng, đối chiến ở Sư Chiến thai, nhất định lão sư phải hạ thấp tu vi, giống như học sinh vậy.

Dù vậy, cũng không phải là công bằng thật sự.

Người có thể làm lão sư, bất kể là tầm mắt, nắm giữ đối với chiến đấu đều hơn xa học viên, coi như là cùng cấp bậc thì người sau cũng không thể thắng lợi được.

Không những mọi người sửng sốt, ngay cả mấy người Trịnh Dương, Triệu Nhã cũng lảo đảo một cái, suýt chút nữa đã ngất đi.

Vốn bọn hắn thấy mấy người mình khiêu chiến Học Chiến thai đã đủ coi trời bằng vung, không biết trời cao đất rộng rồi. Thế nhưng Trương lão sư càng lợi hại hơn, vừa mở miệng đã là Sư Chiến thai...

Người... Đang đùa hay sao?

Vị Chu Thiên lão sư này, tuy rằng ở trong chư vị lão sư không có tu vi cao, chỉ là võ giả tứ trọng Bì Cốt cảnh sơ kỳ. Thế nhưng... Cũng là lão sư thật sự, không phải là tồn tại mà những tiểu nhân vật nhất trọng Tụ Tức cảnh như bọn họ có thể chiến thắng.

- Sư Chiến thai? Ngươi muốn để cho những học sinh này khiêu chiến ta?

Chu Thiên có cảm giác như đang được nghe chuyện cười êm tai nhất trên thế giới.

- Sao vậy? Không dám sao?

Trương Huyền nhìn sang hắn.

- Ha ha, là chính ngươi muốn chết!

Chu Thiên cười to một tiếng, nói:

- Được, ta đồng ý, nếu như ngươi thắng, ta có thể trực tiếp cho ngươi mười viên Sinh Tức hoàn, nhưng nếu như thua... Khà khà, cũng không cần ngươi phải giao ra đồ vật gì cả, chỉ cần trực tiếp quỳ xuống cho ta là được!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK