Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thực lực của Lâu Vũ, Trịnh Huyên cùng Thiên Diệp xấp xỉ nhau, Thiên Diệp bị hai người liên thủ đánh tới tóc tai bù xù, cả người tàn tạ.

Thiên Diệp hung thần ác sát nhìn hai người trước mặt, căm giận nói: "Uy uy, hai ngươi đủ chưa vậy, ta vẫn chưa kết hôn, vẫn còn là xử nam a! Nếu để vợ tương lai của ta biết các ngươi đối xử với ta như vậy, hắn nhất định sẽ tính sổ các ngươi, các ngươi chờ đấy cho ta."

Trịnh Huyên có chút cổ quái nhìn Thiên Diệp: "Ngươi vẫn còn là xử nam á? Ngươi cư nhiên vẫn là xử nam?"

Thiên Diệp trừng mắt, thực chí khí nói: "Biểu tình của ngươi là sao, ta còn là xử nam thì sao chứ? Chẳng lẽ ngươi không phải?"

Thiên Diệp lập tức quay đầu lại nói với Mạc Nhất: "Nhất Nhất, ngươi nghe thấy không, Trịnh Huyên không phải là xử nam đâu, ngươi mau vứt hắn đi."

Trịnh Huyên trợn mắt trừng Thiên Diệp, lớn tiếng quát: "Ta nói mình không phải xử nam khi nào?"

Lâu Vũ nhìn Trịnh Huyên, bất đắc dĩ nói: "Trịnh thiếu, ngươi bình tĩnh một chút, xung quanh có không ít người đang nhìn kìa?"

Nghe Lâu Vũ nhắc nhở, Trịnh Huyên mới phát hiện không ít binh lính đang nhìn mình, không ít người đang nén cười, Trịnh Huyên xấu hổ đỏ bừng mặt, chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống.

Nhìn bộ dáng xấu hổ của Trịnh Huyên, Thiên Diệp đắc ý cười ha hả.

Nghe thấy động tĩnh Tô Vinh đi ra, thấy bộ dáng chật vật của Thiên Diệp thì nghi hoặc hỏi Mạc Phi: "Tam hoàng tử phi, xảy ra chuyện gì vậy?"

"Vinh Vinh a Vinh Vinh, tam hoàng tử cùng Trịnh Huyên liên thủ cường bạo ta, thế nhưng vì ngươi ta thà chết chứ không chịu khuất phục a!"

Tô Vinh có chút đau đầu đỡ trán, trở dài nói: "Thiên Diệp, ta cảm thấy thà chết không chịu khuất phục không tốt lắm, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, ngươi nhận mệnh đi. Tục ngữ nói rất hay, nếu không thể phản kháng thì cứ ngoan ngoãn hưởng thụ, kỳ thực vô luận là tam hoàng tử hay Trịnh thiếu thì đều là người không tồi, ngươi cũng không chịu thiệt."

Thiên Diệp có chút ủy khuất nhìn Tô Vinh: "Vinh Vinh, ta là người có cốt khí."

Tô Vinh nghiêm giọng nói: "Cốt khí không thể làm cơm ăn được a!"

Trịnh Huyên tiếp tục công kích Thiên Diệp, vốn hắn đã tính toán thu tay, thế nhưng lửa giận trong lòng lại một lần nữa bị Thiên Diệp chọc phừng lên.

Lâu Vũ chặn đường lui của Thiên Diệp, phóng ra một đám lôi cầu.

"Hai tên chết tiệt này vẫn chưa chịu thôi à, các ngươi nhất định sẽ bị báo ứng, nhất định." Thiên Diệp rống lớn.

Mạc Phi hít sâu một hơi, lớn tiếng nói: "Đủ rồi, để dành khí lực mà đối phó với thú triều, đấu tranh nội bộ có gì hay chứ."

Nghe thấy tiếng Mạc Phi, Lâu Vũ cùng Trịnh Huyên thực không cam lòng thu tay.

Thiên Diệp vuốt vuốt tóc, khổ sở kêu rên: "Nghiệp chướng a! Tóc của ta bị đốt rụi thiệt nhiều."

Mạc Phi liếc mắt xem thường: "Nghiệp chướng gì chứ, đều là nghiệt do ngươi tạo ra. Tự làm bậy không thể sống a!"

Thiên Diệp ngẩng đầu nhìn Mạc Phi, có chút bất mãn: "Phi Phi, ta làm vậy là vì ngươi a, ngươi cư nhiên lại nói ta như vậy. Ngươi đúng là cái đồ vong ân phụ nghĩa, bạc tình bạc nghĩa mà, ô ô ô, tâm linh yếu ớt của ta bị tổn thương nghiêm trọng rồi a."

"Vì thiếu gia?" Mạc Nhất khó hiểu nhìn Thiên Diệp.

Thiên Diệp gật đầu: "Đúng rồi a, không chỉ vì Phi Phi, còn vì Nhất Nhất nữa! Ta bảo Trịnh Huyên đi đối phó băng hào vì muốn trộm băng ngọc thảo, chờ ta trộm được rồi, điều chế được băng tâm ngọc cốt thì ba chúng ta sau này sẽ càng xinh đẹp hơn nữa, bọn họ thì ngày càng xấu.

Mạc Nhất liếc Thiên Diệp: "Hóa ra ngươi hảo tâm như vậy, ta thực nhìn không ra."

Thiên Diệp không ngừng gật gù: "Ta tự nhiên hảo tâm rồi, cái tên Trịnh Huyên kia không hiểu thì thôi, lại còn đánh ta, hắn thật xấu xa mà! Nhất Nhất, ngươi phải suy nghĩ thật cẩn thận xem có nên tiếp nhận hắn không a."

Mạc Nhất: "..."

Trịnh Huyên nhìn Mạc Nhất, có chút vội vàng nói: "Nhất Nhất, ngươi đừng nghe hắn nói hưu nói vượn, bụng dạ hắn khó lường lắm!"

Mạc Nhất nhìn Trịnh Huyên, bất đắc dĩ thở dài.

Mạc Phi nghiêng đầu, ánh mắt lòe lòe tỏa sáng, sắc mặt có chút đăm chiêu.

Nhìn thần sắc Mạc Phi, Lâu Vũ nói: "Phi Phi, nếu ngươi thực sự có hứng thú với băng ngọc thảo thì ta có thể nghĩ cách..."

Mạc Phi lắc đầu: "Việc này bàn kỹ hơn đã, băng hào cấp bảy không phải dễ đối phó, nếu thực sự muốn đi thì nên chuẩn bị nhiều một chút, ta nghe nói ngày mốt sẽ có thú triều, hiện giờ đối phó với thú triều mới là chuyện quan trọng.

Lâu Vũ gật đầu: "Phi Phi, ngươi nói đúgn."

"Tam hoàng tử phi, phòng dược đã được quét dọn sạch sẽ, ta sẽ mang dược thảo trong kho tới đó, hay là ngươi qua đó xem thử một chút đi?" Độc nhãn trung tướng đi tới trước mặt Mạc Phi, có chút ngượng ngùng nói.

Mạc Phi nhìn người nọ một cái, gật đầu đáp ứng: "Hảo."

"Ta đưa ngươi đi." Lâu Vũ ân cần nói.

Thiên Diệp khinh thường hất đầu nhìn Lâu Vũ: "Ngươi đi theo làm gì, thêm phiền à?"

Lâu Vũ lạnh lùng nhìn Thiên Diệp: "Thỉnh ngươi đừng gộp chung ta với ngươi, ta từng học qua cách xử lý tinh thảo, có thể hỗ trợ một chút."

Thiên Diệp kinh ngạc nhìn Lâu Vũ: "Ngươi thế nhưng biết xử lý tinh thảo?"

Lâu Vũ có chút đắc ý nói: "Đương nhiên, ta mới không giống loại người chỉ biết ăn không biết làm như ngươi."

Thiên Diệp liếc mắt: "Ngươi đừng có khinh thường người ta như vậy! Cũng không phải ta không chịu học, chỉ là..."

Chỉ là năm đó không biết vì sao mỗi khi hắn điều chế thì dược tề luôn biến dị thành độc dược, dược sư trong phòng nghiên cứu suýt chút nữa đã vì liên lụy mà chết.

Lâu Vũ nhìn Thiên Diệp, nghi hoặc hỏi: "Chỉ là cái gì?"

"Chỉ là thiên phú của ta quá cao, nếu ta học dược tề thì đám dược sư kia làm sao còn cơ hội kiếm cơm, vì thế ta mới không học." Thiên Diệp ngẩng đầu ưỡn ngực cao ngạo nói.

Lâu Vũ cười nhạo một tiếng: "Để ta giúp ngươi hỏi xem y viện tâm thần gần đây còn phòng không."

"Tam hoàng tử, ý ngươi là sao?" Thiên Diệp bất mãn hỏi.

Lâu Vũ thở dài: "Ta cảm thấy ngươi bệnh không nhẹ, cần được điều trị."

Thiên Diệp: "..."

Độc nhãn trung tướng vừa dẫn đường vừa giao một tờ giấy cho Mạc Phi: "Tam hoàng tử phi, này là cho ngài."

Mạc Phi nhìn một chút, phát hiện đó là một danh sách dược tề, hắn có chút nghi hoặc nhìn trung tướng: "Trung tướng, nơi này yêu cầu không ít dược tề a!"

"Đúng vậy! Tài chính không đủ, thành thị quanh đây không có nhiều dược sư, dược tề thực sự quá trân quý, không thể điều chế cũng không thể mua, cũng may mà tam hoàng tử phi tới đây, hiện giờ vấn đề dược tề của quân doanh thực sự phải dựa vào ngươi. Chỗ chúng ta không có gì, chính là tinh thảo rất nhiều, ngươi cứ yên tâm điều phối, cho dù tỉ lệ thất bại cao thì vẫn có tinh thảo dư dả." Độc nhãn trung tướng cườin ói.

Nhìn ánh mắt nóng rực của độc nhãn trung tướng, Mạc Phi cảm thấy mình tựa hồ biến thành một đống dược tề trân quý.

"Trung tướng, ngươi yêu cầu nhiều dược như vậy đúng là xem trọng ta a!" Mạc Phi có chút cảm khái nói.

"Tam hoàng tử phi, vừa thấy đã biết ngươi chính là tông sư dược tề rồi, ta không xem trọng ngươi cũng không được a!" Độc nhãn trung tướng ân cần nói.

Mạc Phi vuốt cằm, có chút nghi hoặc: "Ta lớn lên giống tông sư lắm à?"

"Đương nhiên rồi, ngài không giống thì ai giống a!" Độc nhãn trung tướng khen tặng.

"Ngươi đúng là có nhãn quang." Mạc Phi thực tán thưởng nhìn độc nhãn trung tướng: "Nể tình ngươi có mặt như vậy, ta sẽ không để ngươi thất vọng."

"Hết thảy xin nhờ tam hoàng tử phi." Độc nhãn trung tướng trịnh trọng nói.

Mạc Phi tiến vào phòng dược, phát hiện nơi này đã hoàn toàn biến đổi, mặt bàn lẫn mặt đấy đều sạch bong không hề có một hạt bụi, bình dược cũng sạch sẽ.

"Ác ác ác." Một trận tiếng gà gáy đột nhiên vang lên.

"Tiếng gì vậy?" Lâu Vũ nhíu mày hỏi.

"Là tiếng gà gáy a! Tam hoàng tử không nghe ra à? Có phải ngươi bị lãng tai không?" Thiên Diệp cổ quái hỏi.

"Ta đương nhiên biết là tiếng gà, chẳng qua có chút khó hiểu sao nơi này lại có tiếng gà mà thôi." Lâu Vũ lạnh lùng nói.

Trần Binh mở cửa, nhìn thấy một đám người trong phòng thì có chút sửng sốt, sắc mặt độc nhãn trung tướng đen xì xì: "Ô, các ngươi đều ở đây à?"

Độc nhãn trung tướng nghiến răng nghiến lợi nhìn Trần Binh: "Mặt thẹo, ta đã nói biết bao nhiêu lần rồi, đừng có chạy tới phòng dược của ta, ngươi không nghe à?"

Mặt thẹo có chút tức giận nhìn độc nhãn: "Phòng dược này của ngươi có ai dùng đâu, cho ta dùng một chút có sao đâu chứ."

Độc nhãn hung hăng trừng mắt: "Ngươi còn dám nói à?"

Mặt thẹo liếc nhìn một vòng, có chút kinh ngạc nói: "Ô, bây giờ nó sạch thế?"

Độc nhãn trợn mắt: "Phòng này sau này là của tam hoàng tử phi, ngươi muốn nướng gà thì đi ra ngoài mà nướng."

Nghe độc nhãn nói vậy, mặt thẹo vội vàng giấu con gà gô ra sau lưng, không ngừng gật đầu: "Đương nhiên, đương nhiên rồi!"

Nhìn danh sách dược tề trên tờ giấy, Mạc Phi bắt đầ điều chế dược tề.

Độc nhãn trung tướng cùng mặt thẹo trung tướng nhìn một chốc rồi rời đi.

"Độc nhãn, ngươi cứ vậy cấp phòng thuốc cho tam hoàng tử phi à?" Mặt thẹo nghi hoặc hỏi.

"Tam hoàng tử phi chính là dược sư cấp năm, không cấp cho hắn thì cấp cho ai?" Độc nhãn đương nhiên nói.

Trần Binh gãi đầu, thần thần bí bí hỏi: "Ta nghe nói danh hiệu quán quân cuộc thi dược tề của tam hoàng tử phi là do tam hoàng tử ngấm ngầm hỗ trợ."

"Chỉ là lời đồn thôi." Độc nhãn không cho là đúng.

"Tuy chỉ là lời đồn nhưng ta cảm thấy rất có lý a! Tam hoàng tử phi sinh ra trong một gia đình bình dân, trước khi gả cho tam hoàng tử nghe nói căn bản không có cơ hội tiếp xúc với dược tề, làm sao có thể là dược sư cấp năm dược chứ? Ngay cả những gia tộc dược sư cũng không thể bồi dưỡgn được dược sư cấp năm trẻ tuổi như vậy, cấp bốn thôi đã rất khó khăn rồi."

"Kỳ thực ta cảm thấy tam hoàng tử phi hẳn không phải dược sư cấp năm, nhưng nếu đã có gan giả mạo dược sư cấp năm thì ít nhất cũng có chút tài năng đi, là cấp hai cũng không tệ." Độc nhãn có chút suy tư nói.

Phong Tín đi tới chỗ hai người: "Hai ngươi chạy đi đâu vậy?"

Độc nhãn có chút đắc ý: "Ta lừa tam hoàng tử phi tới phòng thuốc."

Phong Tín nhíu mày: "Trình độ dược tề của tam hoàng tử phi thế nào?"

Độc nhãn trung tướng nhún vai: "Ta cũng không rõ lắm, nhưng ít ra vẫn tốt hơn không có."

Nhìn biểu tình do dự của Trần Binh, Phong Tín hỏi: "Mặt thẹo, ngươi nghĩ gì mà sắc mặt quỷ dị như vậy?"

Mặt thẹo xấu hổ gãi gãi đầu: "Ta chỉ đang nghĩ, dược tề của tam hoàng tử phi điều phối hẳn là không chết ngươi đi."

Phong Tín nhìn chằm chằm mặt theo, hơn nửa ngày mới do dự nói: "Hẳn là không dễ chết người vậy đâu."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK