Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thủy An Lạc cúi đầu giấu đi vẻ mất mát trong ánh mắt của mình, nhưng một lúc sau lại tự vỗ mạnh một cái vào đầu, cô điên rồi sao? Sao cô phải để ý đến việc anh em của Sở Ninh Dực nghĩ gì về mình chứ.

Bạch Dạ Hàn nhìn cô với ánh mắt thâm trầm một lúc, cuối cùng thì quay lưng đi thẳng, "Không cần đâu, tôi còn phải lên máy bay nữa."

Thủy Anh Lạc nhìn theo bóng lưng lạnh lùng kiêu ngạo của Bạch Dạ Hàn. Cô có thể nghe rõ được giọng điệu chán ghét của anh ta đối với cô, vì vậy bèn bĩu môi nói: "Không đi càng tốt." Vì Anh Xinh Trai và đàn anh đều không phải là người ngoài nên cô hoàn toàn có thể mời họ ăn ở một chỗ nào đó rẻ rẻ một chút, không phải sao?

Nghĩ vậy, tâm trạng của Thủy An Lạc thoáng cái đã tốt hơn hẳn, ngoại trừ việc cô vẫn còn hơi lo lắng cho Lão Phật Gia nhà cô.

"Anh Xinh Trai, chị dâu, đàn anh, đi thôi, em mời mọi người một bữa." Thủy An Lạc nói rồi một tay khoác vai Mặc Lộ Túc, tay còn lại vốn đang định khoác An Phong Dương. Nhưng nhìn thấy Mân Hinh, cô cười ha hả một cái rồi ngượng ngùng thu tay lại, chỉ quàng tay với Mặc Lộ Túc rồi đi thẳng ra ngoài. Anh Xinh Trai dù gì cũng là người đã có vợ, quả nhiên cô không thể coi Anh Xinh Trai như những người anh em bình thường khác của mình nữa rồi.

Thủy An Lạc ra khỏi tòa án cùng mọi người. Sau khi vụ kiện này kết thúc, cô cũng đã lấy lại được toàn bộ số cổ phần của Viễn Tường, tâm trạng của cô chưa bao giờ tốt đến thế này.

"Đàn anh, chúng ta đến quán Tứ Xuyên ở cổng trường nhé, quán đó dạo này..."

Thủy An Lạc còn chưa nói hết câu, liền cảm giác mọi người xung quanh mình tự dưng dừng lại, bầu không khí cũng bắt đầu trở nên kỳ lạ.

Gương mặt của Mặc Lộ Túc vốn đang tràn đầy ý cười dần dần cũng trở nên lạnh lẽo, trong ánh mắt của anh có thêm mấy phần thâm trầm.

"Này, em đang nói đến một quán Tứ Xuyên, mọi người... làm sao vậy?" Ba chữ cuối cùng Thủy An Lạc nói đúng lúc vừa ngoảnh lại, giọng nói của cô cứ thế nhỏ dần, cho đến khi hoàn toàn không nghe thấy chữ cuối nữa.

Dưới những bậc thang, cách đó mấy mét.

Một đôi mắt ưng sắc bén, lạnh băng như một thanh kiếm đang nhìn chằm chằm vào cô.

Tim Thủy An Lạc đập loạn mất một nhịp.

Anh... đã trở về rồi ư?

Cánh tay Thủy An Lạc đang đặt trên vai Mặc Lộ Túc lúng túng không biết phải làm sao. Sau đó cô nhanh chóng bỏ xuống, lại thầm mắng mình trong lòng, cô chột dạ cái gì cơ chứ? Cô và Sở Ninh Dực có liên quan gì nhau đâu? Anh ta có về hay không thì liên quan quái gì đến cô cơ chứ? Lúc cô đang bị cả cái thành phố A này bêu xấu, chửi rủa thì anh ta lại đang ở bên cạnh bạn gái cũ của mình. Lúc cô đang chìm trong rắc rối với phiên tòa thì anh ta còn mải bế bạn gái cũ. Khi cô hy vọng anh ta ở bên cạnh mình thì chẳng phải anh ta đang tìm cách rời xa cô đấy sao?

Nghĩ vậy, Thủy An Lạc lại cố giấu đi sự đau khổ trong đáy mắt rồi ngẩng đầu lên, cười tít mắt nhìn người đàn ông đang đứng dưới bậc thềm, "Ồ, hóa ra Sở tổng đã về rồi đấy à, hình như về hơi sớm thì phải nhỉ?" Dù sao cô cũng chưa rời khỏi đây mà?

Khích bác!

Đó là thứ duy nhất mà Sở Ninh Dực có thể nghe ra.

Lúc thấy cô khoác vai Mặc Lộ Túc đi ra, Sở Ninh Dực vốn đã không kiềm chế được tâm trạng của mình, con nhóc chết tiệt này, chẳng lẽ cô không biết thân phận mình là ai à?

Thủy An Lạc nhìn người đàn ông đang bước từng bước một lên cầu thang, nhịp tim cũng đập nhanh hơn theo khoảng cách đang dần thu nhỏ giữa anh và cô.

Ánh mắt sắc bén của anh như hận không thể muốn nuốt chửng lấy cô, thậm chí Thủy An Lạc còn cảm nhận được cơn giận dữ ẩn dưới hơi thở lạnh như băng đó.

Chẳng lẽ là bởi vì cô vẫn chưa chịu đi sao?

Nhịp tim tiếp tục tăng lên dồn dập, khoảng cách giữa anh và cô càng lúc càng thu hẹp. Thủy An Lạc nhìn người đàn ông đang cách mình trong gang tấc, bàn tay buông thõng bên người không khỏi khẽ run lên.

Danh Sách Chương: