Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Giọng Tư Tĩnh Ngọc run run. Nói xong, cô chỉ nhìn chằm chằm vào Diêu Đằng.

Cô chợt nghĩ trước đây Thị Cẩm Ngôn từng nói đến chuyện có đứa trẻ từng đi qua đó nhưng lại bị xóa dấu vết, sau đó anh muốn nói gì đó lại thôi.

Lúc đó, Thị Cẩm Ngôn đã nghi ngờ Diều Đằng rồi sao? Nhưng vì quan hệ giữa cô và Diều Đằng tốt, nên anh mới không dám nói ra?

Là do cô ngốc, chưa từng nghi ngờ người bên cạnh...

Mắt cổ ướt nhòe, vì cố hiểu những câu nói này tổn thương Diêu Đằng đến mức nào.

Nhưng chỉ có khả năng này là hợp lý nhất!

Cảnh sát khu Tây Thành xử lý vụ án này rất nghiêm. Từ chuyện lần trước cô đề nghị gặp Lâm Hi Nhi nhưng bị từ chối là thấy. Cảnh sát khu này làm việc rất chuyên nghiệp, không làm việc trái pháp luật, chính nghĩa giống hệt Diêu Đằng.

Nhưng cũng chính vì thế, nên người duy nhất có thể thay đổi chứng cứ chỉ có thể là Diều Đằng!

Hôm nay, một cấu của Tân Tân đã nhắc nhở cổ, rằng Tô Ngạn Bân muốn cứu người thì chắc chắn phải được Diều Đằng giúp.

Tư Tĩnh Ngọc tiếp tục nhìn anh ta. Nói những lời này xong, cô hi vọng anh ta sẽ chối cãi, nói cô sai rồi.

Chỉ cần anh ta nói thì cô sẽ tin.

Nhưng...

Ánh mắt Diêu Đằng lóe lên vẻ kinh ngạc, tuy biến mất rất nhanh nhưng Tư Tĩnh Ngọc vẫn trông thấy. Rõ ràng anh ta không nói gì cả, thậm chí vẻ mặt vẫn không thay đổi, nhưng ánh mắt của anh ta khiến Tư Tĩnh Ngọc hiểu rằng anh ta đã thừa nhận.

Tư Tĩnh Ngọc mở to mắt. Sự thật bị vạch trần, cố bất lực lui ra sau, ngã ngồi xuống sofa.

Cô nhìn Diêu Đằng chằm chằm với vẻ không thể tin nổi. Cô tuyệt đối không tin rằng Diệu Đằng là người như thế!

Sao anh lại là người như thế được?

Cô nhớ đến khi còn bé, hai người cùng đi học. Có một lần, cô không làm bài tập, muốn mượn bài của anh để chép. Nhưng anh lại nghiêm mặt dạy dỗ có một trận, dù cô có dọa không thèm chơi với anh nữa cũng chẳng khiến anh nhượng bộ được.

Cô nghĩ đến lúc lên đại học, Diêu Đằng nổi danh công ty nghiêm minh, thái độ rất nghiêm nghị. Nhắc đến anh, ai cũng phải khen anh chính trực.

Người đàn ông như vậy, sao có thể làm ra chuyện đó? Tư Tĩnh Ngọc siết chặt tay, cảm thấy cả thế giới như sụp đổ, nhân sinh quan bị phá hủy nghiêm trọng. Trong phòng yên tĩnh khoảng hai phút, Tư Tĩnh Ngọc lúc này mới bình tĩnh lại, ngẩng đầu hỏi Diêu Đằng: “Tại sao?”

Tại sao lại làm như thế?

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà lại khiến một người thành ra thế này?

Cô nhìn anh ta chằm chằm. Nhưng từ đầu chí cuối, Diêu Đằng vẫn ngồi đó, không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn chiếc bút trên bàn trà.

Tư Tĩnh Ngọc liền nổi đóa, xông đến chỗ anh ta, túm cổ áo anh ta, kéo mạnh: “Em bảo anh nói cơ mà! Rốt cuộc hung thủ là ai mà anh phải che giấu cho hắn?”

Danh Sách Chương: