Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hệ thống Tiểu Nhất như bị mắc kẹt, đợi một lát, Tề Tiểu Tô mới nghe thấy tiếng của nó, mang theo cảm giác hưng phấn và khó tin.

“Tiểu Tô, vừa rồi bản Hệ thống cảm ứng được năng lượng mảnh vỡ áo giáp của Thiếu soái.”

“Cái gì”

Tề Tiểu Tô cũng kinh hãi.

“Thật sự có mảnh vỡ năng lượng áo giáp sao?”

“Không sai, cảm ứng được rồi, bây giờ vẫn có thể cảm ứng được, ở ngay toà nhà trước mặt!”

Toà nhà Hệ thống Tiểu Nhất nói chính là mục đích hôm nay của bọn họ, nơi đấu đá, chỗ này tên là phòng triển lãm nghệ thuật Hoa Nghệ của thành phố K, nghe nói người thành phố K đều gọi tắt là phòng Hoa Nghệ.

Phòng Hoa Nghệ có tổng cộng sáu tầng, diện tích xây dựng khoảng một nghìn mét vuông, tầng 1 2 3 là phòng triển lãm, ba tầng phía trên là nơi làm việc và giải trí.

Có mấy phòng làm việc của hoạ sĩ, nhà thư pháp khá nổi tiếng cũng mở ở đây. Tầng trên cùng là phòng làm việc của vị chủ nhân đó, cũng để thăm hỏi tiếp đãi liên hệ làm triển lãm và quản lý triển lãm.

Nghe nói đã có rất nhiều đá thô và đá nguyên khối vận chuyển qua đây rồi, nếu quả thật có mảnh vỡ áo giáp cũng không kỳ lạ.

Nhưng mà, có vẻ may mắn quá nhỉ!

“Tiểu Tô, đi thôi.”

Nghiêm lão đi ở phía trước, Nghiêm Uyển Nghi kéo cánh tay Tề Tiểu Tô theo sau.

Hôm nay Nghiêm Uyển Nghi cũng cố tình ăn diện, trang điểm khéo léo, tóc xoã hơi vấn lên, kẹp một chiếc cặp thủy tinh tím, mặc váy ngắn màu tím, bên ngoài thêm một cái áo khoác ngắn đính mấy viên trân châu màu trắng, đi một đôi giầy màu kem mẫu mới nhất của một hãng quốc tế nổi tiếng là đắt, lộ ra vẻ đẹp rất hiền thục.

So với cô ấy thì nhìn Tề Tiểu Tô có vẻ hoạt bát, trẻ trung hơn một chút, váy liền, tóc ngắn, xăng đan đế bằng lộ ra mấy ngón chân, nhìn như một cô gái nhỏ xinh đẹp nhà bên vậy.

Nhưng lúc bọn họ tiến vào có rất nhiều ánh mắt hướng về phía Tề Tiểu Tô.

Đương nhiên Tề Tiểu Tô sẽ không cho là bọn họ đều là bị vẻ xinh đẹp của mình thu hút, dẫu sao cũng có rất nhiều đàn ông đều là bốn mươi năm mươi tuổi, có thể tới nơi này tham gia buổi đấu đá này đều là người giàu có, từ một khía cạnh khác cũng nói rõ bọn họ đã từng gặp rất nhiều người đẹp tuyệt sắc rồi, làm sao có thể tùy tiện bị một cô gái trẻ như cô thu hút chứ?

Cho nên chỉ chứng minh một điểm, chuyện của cô hẳn đã truyền ra ngoài rồi.

Nghiêm lão vừa mỉm cười gật đầu chào hỏi với mọi người, vừa thấp giọng nói với cô: “Hôm nay có thể sẽ có vài người nhắm vào cháu, nói chuyện khó nghe, Tiểu Tề, cháu phải chuẩn bị tâm lý.”

Nghiêm Uyển Nghi hơi lo lắng nhìn cô.

Tề Tiểu Tô mỉm cười: “Không sao, ai mắng cháu, cháu cứ coi như chó sủa là được rồi.”

“Ha ha.” Nghiêm Uyển Nghi vui vẻ.

Nhân lúc Nghiêm lão không chú ý, cô ấy nhỏ giọng nói với Tề Tiểu Tô: “Tiểu Tô, em không cần chịu gánh nặng tâm lý đâu, chị cũng nghe bố chị nói rồi, hôm nay sẽ có rất nhiều cao thủ đấu đá đến, rất nhiều người trong bọn họ đều đã chuẩn bị cho chuyến đi này nhiều năm, đặc biệt là cái tên Thạch Quỷ đó. Em có thua cũng rất bình thường, không cần có gánh nặng trong lòng, chị thật sự coi em là bạn.”

Tề Tiểu Tô không biết Nghiêm Uyển Nghi có biết dự định của Nghê Hào hay không, nhưng cho dù không biết, có thể nói với cô như vậy, đã là thật sự quan tâm đến cô rồi.

Người bạn này, cô nhận.

Phải biết rằng, bây giờ Nghiêm lão với Nghê Hào đó đã không phải chỉ là một trận chiến tranh giành khí thế nữa rồi.

Tề Tiểu Tô lại cảm thấy, hẳn là trước kia Nghiêm lão vô tình đắc tội Nghê Hào gì đó, nếu không làm sao gã có thể luôn cắn mãi không buông như chó dại thế được? Đấu đá, vốn dĩ chỉ là đấu cho vui thôi, cho dù là có qua lại tiền bạc, thì cũng không đến nỗi muốn sống muốn chết. Nhưng Nghê Hào đến cô cũng muốn giết, chứng tỏ lần đấu đá này chắc chắn không đơn giản như Nghiêm lão nói.

“Tiểu Nhất, cậu đừng có chỉ để ý tìm mảnh vỡ đó nữa, chú ý xung quanh chút đi.”

“Bản Hệ thống biết rồi.” Hệ thống Tiểu Nhất nói: “Nhưng mà, Tiểu Tô, tốt nhất là cô mau tìm mấy viên khoáng thạch cho bản Hệ thống bổ sung năng lượng trước đi, Hệ thống báo động trước của bản Hệ thống dự cảm được tiếp theo sẽ có rất nhiều chuyện.”

Tề Tiểu Tô ngẩn ra, nhưng ngay sau đó cảm thấy, đây không phải là giống với trực giác của mình sao? Nghê Hào nhất định sẽ gây chuyện gì đó trong buổi đấu đá.

Cô cũng âm thầm đề cao cảnh giác.

“Sao Thiếu soái không xuất hiện?” Buổi sáng chạy xong Vệ Thường Khuynh liền đi, cô lại có chút không quen.

Hệ thống Tiểu Nhất nghẹn một lát mới nói: “Mấy lần xuất hiện này của Thiếu soái đã tiêu hao quá nhiều năng lượng rồi…”

Tề Tiểu Tô lập tức không nói được gì. Cô lại nhất thời quên mất, Vệ Thường Khuynh truyền thực thể như vậy phải tiêu hao năng lượng. “Vậy thì thôi bảo anh ấy đừng ra nữa.”

Trong quá trình huấn luyện, sự nghiêm khắc của Vệ Thường Khuynh khiến cô nghiến răng nghiến lợi, đến tư thế chạy, biên độ vung tay lớn nhỏ, khoảng cách bước chân, thậm chí cả độ lắc eo của cô anh cũng đều muốn quản, chú ý hô hấp đồng thời còn phải chú ý những thứ này, suýt nữa hành hạ chết cô.

Bây giờ không đi ra cũng tốt.

Nhưng mặc dù nghĩ như vậy, cô vẫn quan tâm đến chuyện tìm năng lượng.

Quả nhiên rất nhanh có người tiến lên đón.

“Nghiêm lão, năm ngoái từ biệt rất lâu không gặp rồi, nhìn vẫn phấn chấn tinh thần lắm. Xem ra bên ngoài đồn đại bà Nghiêm nhỏ xinh đẹp vô cùng, cũng là có chút khoa trương, nếu không thì Nghiêm lão đao quý không cùn rồi, ha ha ha ha!”

Người đến là một người đàn ông trung niên cao gầy, mắt hơi sưng phù, sắc mặt hơi xanh, rõ ràng là một kẻ sống buông thả quá độ.

Trong mắt Tề Tiểu Tô và Nghiêm Uyển Nghi đều lóe lên vẻ chán ghét.

Rõ ràng nhìn thấy bên cạnh Nghiêm lão dẫn theo nữ quyến, nhưng vừa đến đã đùa giỡn, rốt cuộc sự giáo dục của người này có thể tốt được đến đâu?

Lại nói, cho dù các cô không ở đây, Nghiêm lão cũng lớn tuổi hơn gã rất nhiều, không chủ động chào hỏi, rõ ràng không phải bạn đặc biệt thân quen gì, nói như vậy cũng thật sự quá mức vô lễ.

“Hùng tổng.”

Nghiêm lão chỉ lạnh nhạt chào hỏi, cũng không có ý nói chuyện với gã, nhưng người kia lại không biết điều, nhìn Nghiêm Uyển Nghi và Tề Tiểu Tô, ánh mắt sáng lên: “Nghiêm lão đưa cả bà Nghiêm nhỏ và cô Tư cùng đi sao? Có điều, người nào là bà Nghiêm nhỏ, người nào là cô Tư thế?”

“Hùng tổng, anh bận bịu quá nên hay quên rồi, tôi nhớ đầu năm trong tiệc rượu từng gặp Hùng tổng, lúc đó Hùng tổng còn hỏi tôi có muốn chút lợi nhuận không, bây giờ xem ra, may mà lúc ấy tôi không dám muốn lợi nhuận gì.”

Tề Tiểu Tô nhìn Nghiêm Uyển Nghi, không ngờ cô ấy cũng có thể cho người như vậy cái đinh mềm.

Nói vậy là, rõ ràng họ Hùng này biết Nghiêm Uyển Nghi, nhưng còn cố ý giả vờ nói một câu như vậy, chứng tỏ đi tới đây cũng chẳng có ý đồ gì tốt, cố ý gây sự.

Sau khi bị Nghiêm Uyển Nghi chặn họng như vậy, Hùng tổng có chút lúng túng cười: “Đây không phải là vì cô Tư xinh đẹp hơn, nên tôi nhất thời không nhận ra sao.”

Lời này người ngu mới tin.

“Lần này Hùng tổng cũng mang đá tốt đến sao?” Nghiêm lão cũng không muốn giới thiệu Tề Tiểu Tô cho gã.

“Nghiêm lão, nói tới chuyện này, tôi không thể không xin lỗi ông, lần này tôi mang đá tốt tới, có điều chỉ có thể tham gia với bên Nghê đổng thôi, coi như đấu với Nghiêm lão. Đúng rồi, trong đội đấu của Nghiêm lão có bao nhiêu người?”

“Đội gì? Bao nhiêu người là sao?”

Nghiêm lão ngẩn ra, nghe không hiểu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK