Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thím Dư nghi ngờ “hả” một tiếng, ngẩng đầu hỏi, “Cố Niệm bị thương ở tay à?”

Con ngươi đen láy của Sở Chiêu Dương như có hàm ý nhìn xuống tay Cố Niệm: “Ừm.”

Cố Niệm lập tức đỏ mặt, vội vã giấu tay ra sau lưng, chỉ hận không thể đá cho anh một cước.

Thím Dư không biết chuyện, cho là thật liền nói: “Nhà không có móng heo, để tôi đi siêu thị mua, nhân tiện cũng phải mua chút đồ về hầm để bồi bổ cho Cố Niệm nữa.”

Nói xong bà liền đi lấy tiền và chìa khóa ra cửa.

Lúc này, điện thoại Sở Chiêu Dương vang lên.

Anh lấy ra xem, thấy là Mạc Cảnh Thành gọi đến liền bấm nút nhận.

“Giang Hướng Tuyết kiên quyết muốn gặp cậu.” Mạc Cảnh Thịnh nói trong điện thoại, “Cô ta nói có chuyện muốn nói với cậu, cậu không nghe sẽ phải hối hận.”

Ở đầu dây bên kia Mạc Cảnh Thịnh cũng nhíu mày.

Sở Chiêu Dương nói: “Được.”

“Tôi nghĩ cậu không cần quá để ý đến cô ta, chẳng qua là cô ta không cam tâm mà thôi.”

“Không sao, tôi đến gặp cô ta.” Sở Chiêu Dương nói.

“Anh định đi đâu?” Cố Niệm hỏi.

“Giang Hướng Tuyết muốn gặp anh.” Sở Chiêu Dương thu điện thoại lại nói với cô, “Anh đi xem sao.”

“Em đi cùng anh.” Cố Niệm lập tức nói.

Sở Chiêu Dương liếc nhìn cô, “Tối qua em nói em bị thương không nên vận động nhiều cơ mà?”

Cố Niệm: “…”

“Ở nhà nghỉ ngơi đi, anh đi rồi về nhanh thôi.” Sở Chiêu Dương xoa đầu Cố Niệm, lấy áo khoác lên người rồi đi ra ngoài.

***

Phòng thăm phạm nhân, Giang Hướng Tuyết mặc áo tù nhân, bộ dạng nhếch nhác chật vật ngồi đối diện Sở Chiêu Dương.

Hiển nhiên là ngày đầu tiên ở trong tù cô ta không được yên ổn chút nào.

Xem ra, hiệu suất làm việc của Hà Hạo Nhiên rất cao, đã truyền lời vào trong ngục rồi.

“Không ngờ anh lại đến đây thật.” Đã chật vật như vậy rồi nhưng khi gặp Sở Chiêu Dương, trên mặt Giang Hướng Tuyết vẫn lộ rõ vẻ điên cuồng.

Sở Chiêu Dương không nói lời nào, lạnh lùng nhìn cô ta.

Sở Chiêu Dương không nói lời nào, lạnh lùng nhìn cô ta.

A

“Anh có biết tại sao tôi lại bắt được Cố Niệm không?” Giang Hướng Tuyết giễu cợt nói.

Thấy Sở Chiêu Dương tỏ vẻ lạnh nhạt và khinh thường, Giang Hướng Tuyết càng tức giận.

“Tôi cho người giả dạng Ngôn Luật.” Giang Hướng Tuyết điên cuồng nói, “Cô ta đã mắc lừa. Cô ta rất thích Ngôn Luật đó. Sở Chiêu Dương, anh có làm thế nào cũng không bằng được Ngôn Luật. Nếu không phải vì cô ta quá coi trọng Ngôn Luật thì cô ta sẽ không bị mắc lừa, ha ha ha ha ha ha!”

“Tôi biết.” Sở Chiêu Dương bình tĩnh nói.

Giang Hướng Tuyết biến sắc mặt, bỗng nhiên đứng lên nhưng lại bị giám ngục ấn lại.

“Không thể nào!” Giang Hướng Tuyết hét to, “Anh gạt tôi, anh không muốn thừa nhận, thực ra anh đang tức giận! Chẳng qua anh đang giả bộ mà thôi! Sở Chiêu Dương, trong lòng Cố Niệm không có anh, không có anh! Ha ha ha ha ha ha!”

Sở Chiêu Dương tỉnh táo nhìn cô ta phát điên, nếu hôm qua Cố Niệm không thẳng thắn nói cho anh biết thì có lẽ hôm nay chắc chắn anh sẽ rất tức giận.

Nhưng tức giận thì hôm qua đã tức rồi, cũng đã hung hăng ức hiếp lại Cố Niệm rồi. Bây giờ anh chẳng còn cơn giận nào nữa.

“Cố Niệm đã nói với tôi rồi. Cô nói quá muộn!” Sở Chiêu Dương nói.

“Ha ha ha, Sở Chiêu Dương, anh có còn là đàn ông nữa hay không, anh không thèm để ý đến thật sao?” Giang Hướng Tuyết cười nhạo.

“Không cần cô quan tâm, hãy tận hưởng những ngày tháng sống trong tù của cô đi.” Sở Chiêu Dương nói xong liền đứng dậy, từ trên cao liếc xuống cô ta, “Đúng rồi, ba cô đã bị tuyên án tù chung thân rồi, cả đời này cũng đừng mong ra ngoài được nữa. Còn mẹ cô bị trúng phong, bây giờ đến tiền chữa trị còn không có.”

“Cái gì!” Giang Hướng Tuyết cứng đờ người, đột nhiên khóc lớn, điên cuồng hét lớn, “Tôi muốn ra ngoài! Tôi muốn đi gặp mẹ tôi! Thả tôi ra!”

Giám ngục lại kéo cô ta về chỗ.

Giang Hướng Tuyết vẫn không ngừng giãy giụa: “Thả tôi ra!”

Thấy cô ta giãy giụa dữ dội, bọn họ không chút do dự dùng côn điện đánh lên người cô ta.

Không bao lâu sau liền nghe thấy tiếng cầu xin của Giang Hướng Tuyết: “Đừng đánh! Đừng đánh nữa! A! Đừng đánh nữa mà! Mẹ ơi! Mẹ ơi cứu con với, hu hu hu! Cứu con với mẹ cơi! Hu hu hu”

Những người giám ngục nào để ý việc cô ta gọi ba gọi mẹ, xử lý một trận xong xuôi liền lôi về phòng giam.

Giang Hướng Tuyết bị đánh đến há mồm nhe răng, đau đến mức bước đi cũng co rúm lại, chợt thấy một phạm nhân nhốt chung phòng giam đang lấy một lọ kem dưỡng ẩm Loreal từ trong ngăn kéo của Giang Hướng Tuyết ra.

Giang Hướng Tuyết nhìn thấy chị ta liền sợ hãi. Ngày hôm qua khi mới vào, cô ta đã bị đối phương đánh một trận. Chị ta nói ở đây chị ta là chị cả.

Một thiên kim tiểu thư như Giang Hướng Tuyết, dù có tính kế hại người khác, cũng chỉ ra tiền thuê người đi làm, chưa tự mình động thủ bao giờ. Dù cô ta có tập thể dục luyện cơ thể nhưng cũng không đủ trình đánh nhau, tối qua đã bị đánh cho tơi bời.

Đệm trên giường bị xáo tung lên, cô ta bị ép phải ngủ một đêm dưới nền đất lạnh lẽo. Bây giờ chỉ cần nhìn thấy người này Giang Hướng Tuyết đã thấy sợ hãi.

Đối phương giơ lọ kem dưỡng ẩm lên huơ huơ trước mặt Giang Hướng Tuyết: “Mày giỏi lắm, dám ăn trộm đồ của tao!”

“Đồ gì? Tôi trộm đồ của cô bao giờ?” Giang Hướng Tuyết vừa khó hiểu lại lo lắng, vẻ mặt thấp thỏm lùi về phía sau, định trốn đi.

Nhưng nhà tù chỉ bé như vậy, cô ta sao có thể trốn được. Bỗng tóc bị đối phương túm lấy.

“Á! Đau quá!” Giang Hướng Tuyết hét lên.

Đối phương vẫn mặc kệ, cầm lọ kem dưỡng ẩm lắc qua lắc lại, “Tao vừa mới tìm thấy cái này ở trong ngăn kéo của mày, mày còn dám giả ngu nữa hả? Tao phải nhờ người bên ngoài mua mang vào đây, mày dám trộm của tao hả?”

“Đừng có đổ oan cho tao!” Giang Hướng Tuyết hét lên, “Tao chưa từng dùng thứ đồ nào rẻ tiền thế này, sao lại đi ăn trộm chứ!”

Không biết có phải câu nói này đã chọc giận đối phương hay không, đối phương đá một cước vào bụng cô ta.

Giang Hướng Tuyết đau đến mức co lại như con tôm, nhưng mái tóc đã bị đối phương túm lấy, khi người đang sắp ngả về sau lại bị túm tóc kéo lại.

Giang Hướng Tuyết há miệng, không nín được một trận nôn khan.

Đối phương ghê tởm buông lỏng tóc cô ta ra, một cước đạp cô ta vào trong góc phòng giam.

“Chưa từng dùng thứ rẻ tiền như thế này à? Thế mày dùng loại đắt tiền như thế nào? Lấy ra đây cho tao xem nào!” Đối phương giễu cợt nói.

Hôm qua Giang Hướng Tuyết bị giam vẫn không có người đến thăm cô ta. Điền Hinh Nguyệt ở bệnh viện còn không lo nổi, ngoài Điền Hinh Nguyệt ra, không còn ai mang đồ dùng hàng ngày đến cho cô ta nữa.

Giang Hướng Tuyết bây giờ răng còn chưa đánh, mặt còn chưa rửa, thương tích khắp người.

Đối phương đột nhiên đi tới, giơ tay lên, dung móng tay đã lâu không cắt, vừa dài lại vừa bẩn rạch mạnh một phát lên mặt Giang Hướng Tuyết.

“A!” Cơn đau nhói từ trên mặt truyền đến, Giang Hướng Tuyết hoảng sợ hét lớn.

Cũng không biết lúc này cô ta lấy sức lực từ đâu, đột nhiên dùng sức đẩy đối phương ra, vọt tới trước gương. Thấy trên mặt có thêm ba vết thương, còn đang chảy máu, sâu như bị dao cứa. Cơn đau nhói bỏng rát trên da mặt, ba đường rạch này để lại vết tích vừa xấu xí vừa đáng sợ.

Giang Hướng Tuyết điên cuồng hét lớn.

Ở đây không phải là bên ngoài, nếu xử lý tốt, chuyên tâm bảo dưỡng thì còn có thể hồi phục. Nhưng ở đây không có thuốc, cũng không có sản phẩm bảo dưỡng, không có gì hết, vết thương như vậy ở trên mặt chẳng khác gì hủy hoại dung nhan!

Giang Hướng Tuyết điên cuồng xoay người, nhào vào đối phương.

Đối phương thấy cô ta dám phản kháng, vẻ mặt dữ tợn, trực tiếp túm lấy tóc cô ta, đập đầu cô ta vào tường.

Trên trán lập tức bị đập trúng, có vết thương chỉ nhỏ hơn miệng cái bát một chút, máu tươi chảy ra ròng ròng.

Trước mặt Giang Hướng Tuyết tối sầm lại, cô ta ngã xuống, hôn mê bất tỉnh.

Đối phương buông tóc cô ta ra, ném cô ta xuống dưới đất, Giang Hướng Tuyết cứ thế trượt xuống dưới.

***

Mục Lam Thục đang ở nhà dọn dẹp, bà lột vỏ chăn và ga giường ra cho vào máy giặt.

Lúc này, chuông cửa chống trộm vang lên.

Mục Lam Thục vừa đi tới, vừa hỏi: “Đến đây, ai đó?”

“Bác gái, là con đây, con là Ngôn Sơ Vi.” Ngoài cửa vang lên giọng nói của Ngôn Sơ Vi.

Mục Lam Thục đã lâu không liên lạc với cô ta, cũng không chắc chắn lắm, sau khi nhìn qua mắt mèo thấy rõ là Ngôn Sơ Vi mới mở cửa.

“Sơ Vi à, con mau vào đi, hôm nay con không phải làm việc sao? Sao lại rảnh rỗi đến đây chơi thế này?” Mục Lam Thục cười nói.

Lần trước sau khi nói chuyện với Cố Niệm, Mục Lam Thục bắt đầu đề phòng Ngôn Sơ Vi.

Bây giờ dù bà vẫn nói khách khí, nhưng trong lòng cũng đã có sự đề phòng.

Hơn nữa, quả thực Ngôn Sơ Vi rất khả nghi.

Bất luận là lúc Ngôn Luật còn sống hay đã mất, Ngôn Sơ Vi đều rất ít khi liên lạc với bà.

Chỉ đến tang lễ của Ngôn Luật, họ mới gặp nhau một lần. Lúc đó Ngôn Sơ Vi khóc lóc rất thương tâm, biểu hiện ra quan hệ với Cố Niệm rất tốt, cho dù Ngôn Luật đã mất cũng không cắt đứt liên lạc.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK