Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ba ngày sau, cuối cùng Cung Ngũ cũng mở phần mềm kia ra, bên trên vẫn còn lưu lại đoạn hội thoại lần trước. Cung Ngũ hắng giọng, viết những gì mình muốn nói ra giấy, sau đó mở từ điển tra từ, cuối cùng cũng dịch được thành hai câu đơn giản.

Cô nhìn giấy đọc một lần, sau đó chạy ra đóng cửa lại, lấy hết dũng khí nói vào micro những điều muốn nói: “Anh Tiểu Bảo, em lại xuất hiện rồi đây. Hôm trước ngại với anh quá, hôm nay em lại mặt dày nhắn tin cho anh đây. Hôm qua trường học gửi thông báo tuần sau phải đi tập quân sự, lúc khai giảng trời quá nóng, trường học sợ học sinh cảm nắng nên mới dời đợt tập quân sự sang tháng mười.”

Nói xong, cô nhấn nút gửi đi.

Sau khi gửi đi, cô vô cùng thấp thỏm chờ đợi câu trả lời của Công Tước đại nhân.

Cô tưởng rằng phải đợi rất lâu, kết quả Công Tước đại nhân trả lời rất nhanh: “Tiểu Ngũ không sao là tốt rồi, vạn sự khởi đầu nan, tôi tin em đã mở đầu được thì sau này sẽ càng ngày càng tốt hơn. Tập quân sự là mở đầu rất tốt khi nhập học, hi vọng Tiểu Ngũ sẽ là người xuất sắc nhất. Ngoài ra, em dùng từ cảm nắng sai rồi, thử nghĩ lại xem.”

Cung Ngũ nhìn câu trả lời rồi nằm bò ra bàn cười, cô thấy đắc ý quá, tuy còn có một lỗi sai nhưng không ảnh hưởng đến tâm trạng đắc ý của cô.

Cung Ngũ hài lòng đáp lại: “Ok, cảm ơn anh Tiểu Bảo, hình như em đã nhìn thấy ánh sáng của tương lai rồi, haha.”

Cô hoàn toàn trả lời dựa theo tờ giấy đã chuẩn bị sẵn, may mà còn có thể đọc chuẩn được ngữ điệu.

Hỏi đáp mấy câu, cuối cùng cô cũng hỏi đến vấn đề mình muốn hỏi: “Anh Tiểu Bảo, gần đây có đầu tư gì không?”

Công Tước đại nhân trả lời: “Có, đang nhắm vào ổn định lâu dài cho nên lợi ích thu về sẽ không cao lắm, nhưng chắc chắn là sẽ không lỗ, bởi vì số vốn ban đầu cao, thu nhập đương nhiên sẽ không ít, có lẽ sẽ khiến em hài lòng.”

Cung Ngũ: “Tốt quá rồi anh Tiểu Bảo. Vừa rồi anh nói có nhiều từ mới quá, lát nữa em sẽ tra lại cẩn thận mới được. Em phải đi học từ mới đây, em sẽ tìm anh nói chuyện sau nhé.”

Công Tước đại nhân: “Ừ, chúc Tiểu Ngũ mọi việc thuận lợi.”

Cung Ngũ: “Cảm ơn anh Tiểu Bảo, bye bye.”

Hai chữ bye bye nói vô cùng dứt khoát, Cung Ngũ phát hiện một khi mình đã bắt đầu thì sẽ không sợ sai nữa, huống hồ còn có Công Tước đại nhân hoàn toàn không hề có ý chê cười cô mà đang giúp cô sửa sai nữa mà.

Cô ném điện thoại lên trên bàn, vươn vai nằm ườn ra, gọi: “Đại Bảo!”

Đang lúc tan học, hành lang có rất nhiều sinh viên đi lại, Cung Ngũ còn chưa nhìn thấy Yến Đại Bảo đâu đã nghe thấy tiếng cô ấy nói chuyện ở ký túc xá phòng 305.

“Yến Đại Bảo, cậu làm gì vậy hả?”

Yến Đại Bảo đang nói chuyện với Tần Tiểu Ngư. Tần Tiểu Ngư đứng trước mặt cô ấy trên bày một đống chai lọ, đang tích cực giới thiệu sản phẩm với cô ấy: “Yến Đại Bảo, cậu mà mua thì chắc chắn là sau này sẽ không hối hận đâu, tất cả đều là hàng loại một siêu tốt, da cậu đẹp thế này, dùng xong da còn đẹp hơn nữa.”

Yến Đại Bảo tò mò cầm một cái chai lên xem, nhìn thấy Cung Ngũ đi đến liền vẫy tay với cô: “Tiểu Ngũ cậu đến đây xem này, Tần Tiểu Ngư đang giới thiệu sản phẩm với tớ, để thoa lên mặt, cậu ấy biết kiếm tiền rồi này.”

Cung Ngũ nghe vậy vội vàng chạy tới: “Đây là gì vậy?”

Gần đây Tần Tiểu Ngư làm thêm, không biết từ đâu lại làm đại lý cho một hãng mĩ phẩm, ngày nào cũng vác các thể loại chai lọ trong túi xách, gõ cửa từng phòng trong ký túc xá giới thiệu sản phẩm cho mọi người.

Tần Tiểu Ngư vừa nghe thấy Cung Ngũ có hứng thú liền vội vàng cầm một lọ kem tới, “Tiểu Ngũ, tớ thấy loại kem dưỡng mắt này cực kỳ hợp với cậu, mắt cậu đẹp như vậy phải chăm dưỡng, như vậy mới có thể ngăn ngừa nếp nhăn trên mắt, có thể duy trì* sự trẻ trung cho đôi mắt.”

Cung Ngũ lật đi lật lại xem, lẩm bẩm, “Con gái cũng cần sức bền cơ á*?”

*Nguyên văn 持久度: từ này thường dùng chỉ sức bền của đàn ông nên Tiểu Ngũ nghe hiểu nhầm ý của Tần Tiểu Ngư.

Vẻ mặt Yến Đại Bảo mờ mịt, Tần Tiểu Ngư ngẩn người: “Tiểu Ngũ, cậu thô quá đấy!”

Cung Ngũ nhún vai, “Tớ nói gì đâu? Tớ chẳng nói gì hết mà?”

Yến Đại Bảo ở bên cạnh hỏi: “Cái gì vậy?”

“Yến Đại Bảo, không sao, tớ nói đùa với Tần Tiểu Ngư thôi mà.”

Từ cánh cửa phòng 305 đang mở toang vẫn còn nhìn thấy được một nửa cánh cửa phòng đối diện, Tần Tiểu Ngư đè thấp giọng hỏi: “Tiểu Ngũ, cậu đóng cửa phòng chưa?”

Cung Ngũ khua tay: “Chưa, ở ngay bên cạnh, đóng làm gì chứ? Lại phải cầm chìa khóa, phiền chết đi được.”

Yến Đại Bảo hoàn toàn coi như chuyện không liên quan đến mình, đang nghiên cứu đám chai lọ đặt trên bàn.

Tần Tiểu Ngư lại nhìn cánh cửa đối diện, khẽ nói: “Các cậu chưa nghe nói gì à? Một ngày trước kỳ nghỉ, ở ký túc xá đối diện của chúng ta có người bị mất tiền, nhưng tối ngày hôm sau khi nghỉ mới phát hiện ra. Nghe nói là đã báo án lên phòng bảo vệ rồi, cuối cùng đành phải coi như không có chuyện gì vì không có camera giám sát nên không tìm được, có người nghi ngờ là người trong ký túc xá nhưng không có chứng cứ. Cậu nên về đóng cửa phòng lại đi cho yên tâm.”

Cung Ngũ nghe vậy lập tức nhảy dựng lên, lao như tên bắn về phòng, cầm chìa khóa và điện thoại rồi quay lại, “Bây giờ xong rồi.”

Tần Tiểu Ngư gật đầu, “Dù sao thì sau này đi đâu các cậu cũng phải khóa cửa, đừng có sơ suất.”

Cung Ngũ kiên quyết gật đầu: “Tớ nhớ rồi!”

Yến Đại Bảo hoang mang ngẩng đầu lên, “Tiểu Ngũ, cậu nhớ cái gì rồi?”

Cung Ngũ liếc nhìn cô rồi giơ tay lên chọc vào trán Yến Đại Bảo, “Nhớ cậu nói một mớ bậy bạ.”

Yến Đại Bảo sờ đầu, vẫn còn đang dán mắt vào đống mĩ phẩm của Tần Tiểu Ngư, “Tiểu Ngũ, cậu có mua không?”

“Cậu nghĩ tớ sẽ mua à?”

Yến Đại Bảo chống tay lên mặt, “Cậu keo kiệt như thế, chắc chắn là sẽ không mua rồi.”

“Biết là tốt.”

Tần Tiểu Ngư vừa thấy giới thiệu cho Cung Ngũ không có hi vọng gì, toàn bộ sự chú ý lập tức dồn sang Yến Đại Bảo, “Yến Đại Bảo, cậu mua đi mà, da cậu đẹp thế này phải chú ý chăm sóc thì mới đẹp hơn nữa được.”

Yến Đại Bảo là một người không chịu được khi bị người khác dụ dỗ, nghe Tần Tiểu Ngư ba hoa chích chòe một lúc cũng động lòng thật, cô cầm mấy loại ôm vào trong lòng, nói: “Tớ thấy mấy loại này đều rất tốt, tớ mua hết nhé.”

Tần Tiểu Ngư lập tức nhiệt tình như thượng đế giá lâm, “Yến Đại Bảo, cậu đúng là có mắt nhìn!”

Rồi cô ta vội vàng cầm túi giúp cô đựng chúng lại, “Tớ còn tặng thêm cậu một cái túi xinh xắn nữa.”

Yến Đại Bảo lập tức cảm thấy mình được hời rồi, “Tớ thích cái túi này.”

“Yến Đại Bảo, có phải là cậu mua hơi bị nhiều rồi không?”

“Tớ thấy cái nào cũng tốt, cái nào tớ cũng muốn dùng.”

Tần Tiểu Ngư lườm Cung Ngũ: “Cậu không mua thì đừng có nói linh tinh, thế này chứng tỏ là Yến Đại Bảo có con mắt tinh tường.”

Cung Ngũ hỏi: “Thế tất cả hết bao nhiêu tiền?”

Tần Tiểu Ngư lấy điện thoại ra tính, cộng trừ một hồi rồi nói: “Yến Đại Bảo, tổng cộng là ba trăm bảy mươi đồng, tớ giảm giá 15% cho cậu là còn ba trăm mười bốn đồng rưỡi, nể tình bạn cùng lớp, lại cho cậu thêm một cái giá hữu nghị nữa, xóa bớt số lẻ đi, cậu đưa tớ ba trăm đồng là được rồi.”

Yến Đại Bảo kinh ngạc: “Rẻ thật đấy! Đồ mami tớ thoa lên mặt đều siêu đắt, ba trăm không mua được cái gì hết.”

Cung Ngũ lườm: “Đắt quá! Tần Tiểu Ngư, cậu nói cậu kiếm được của Yến Đại Bảo bao nhiêu tiền hả? Hôm trước tớ còn nghe nói cậu giới thiệu hàng với Lam Anh, giảm giá 30%, sao đến Yến Đại Bảo lại thành giảm giá có 15% hả? Thế mà cậu còn dám nói là giá hữu nghị!”

Yến Đại Bảo nghe vậy liền trừng mắt nhìn, “Quá đắt!”

“Hả? Tớ… tớ nhớ nhầm rồi, Yến Đại Bảo cậu đừng nóng, tớ cũng giảm giá 30% cho cậu.” Rồi cô ta lại vội vàng ấn tính tiền, nói: “Tổng cộng là hai trăm năm mươi chín đồng.”

Lần này cô ta cũng không nói trừ bớt số lẻ đi nữa.

Cung Ngũ hừ một tiếng: “Gian thương!”

Tần Tiểu Ngư: “…”

Yến Đại Bảo nhìn Cung Ngũ hai mắt lấp lánh: “Cung Ngũ cậu lợi hại quá!”

Danh Sách Chương: