Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Càn Khôn Kiếm Thần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch: Phong Nguyệt Lâu

***

Lưu Đại Toàn lắc đầu nói:

- Bỏ đi Mục Niệm tỷ.

Lưu Đại Toàn nhìn mười mấy hộ vệ bên cạnh mình, nhìn hàng trăm võ giả đằng đằng sát khí bao vây nhóm mình, lòng tràn đầy cảm xúc bất đắc dĩ.

Tôn Bưu độc ác quát chói tai:

- Lưu Đại Toàn, cho ngươi ba giây suy nghĩ kỹ! Hoặc là ngươi ngoan ngoãn dâng lên sản nghiệp Lưu gia, hoặc là chúng ta giết sạch người Lưu gia sau này cướp lấy sản nghiệp! Hai con đường, ngươi chọn đi! Ngươi chỉ có ba giây suy nghĩ, bây giờ chỉ còn hai giây, chúng ta không có nhiều kiên nhẫn!

Tôn Bưu cho Lưu Đại Toàn hai con đường, thoạt trông chỉ cần gã chủ động tặng sản nghiệp Lưu gia là có đường sống. Thật ra Tôn Bưu không hề định tha cho Lưu Đại Toàn, chờ gã rời khỏi Hắc Phong trấn là người của Tôn Bưu sẽ chặn giết ngay ở vùng núi hoang đồi vắng. Khi đó không có chứng cứ chứng minh cái chết của Lưu Đại Toàn liên quan đến Tôn Bưu, Lưu Đại Toàn cũng không thể đi nơi nào cầu viện tố cáo nữa.

Bụng Tôn Bưu cực kỳ độc ác.

Lưu Đại Toàn hít sâu, cười khổ nói:

- Tôn Bưu, các ngươi làm như vậy có khác gì ăn cướp? Ha ha, các ngươi còn không bằng Thiên Lang bang ngày xưa, Thiên Lang bang không giống các ngươi cướp bóc giết. Các ngươi không sợ thành chủ Đoan Dương thành biết sẽ truy cứu trách nhiệm của các ngươi sao?

Lưu Đại Toàn cố gắng hết sức, gã biết nói toạc mồm cũng không thể làm đám người Tôn Bưu đổi ý. Lưu Đại Toàn không thể giữ gìn sản nghiệp Lưu gia, dù kéo hết mạng sống người Lưu gia tại đây cũng vô ích.

Tôn Bưu cười to bảo:

- Ha ha ha! Lưu Đại Toàn, ngươi buồn cười thật. Đoan Dương thành sẽ truy cứu trách nhiệm của chúng ta? Đùa, Lưu Đại Toàn ngươi mang theo một võ giả Đông Lâm thành giết trưởng trấn Hắc Phong trấn đại nhân, tội ác tày trời, tội không thể tha! Chúng ta là chính nghĩa tiêu diệt Lưu Đại Toàn nhà ngươi, nếu phủ thành chủ biết có lẽ sẽ thưởng cho chúng ta!

Tôn Bưu đã sớm nghĩ ra cái cớ.

Ba người Liễu Hoảng cười phụ họa, mắt lấp lóe tia sáng âm trầm.

Đường cái ngoài trạch viện Lưu gia.

Lộp cộp lộp cộp lộp cộp!

Giáp đen, chiến mã đen, vệ đội đến từ phủ thành chủ Đoan Dương thành dần đến gần trạch viện Lưu gia.

Đám đông võ giả thấy cảnh này đều nín thở, bọn họ biết đám người Tôn Bưu kéo một đám võ giả vào trạch viện Lưu gia, muốn ngầm chiếm sản nghiệp của Lưu gia. Vệ đội phủ thành chủ Đoan Dương thành đến ngay lúc này, Lưu gia chạy trời không khỏi nắng.

- Chắc là vệ đội của phủ thành chủ!

- Phủ thành chủ nhận được tin, biết Lưu Đại Toàn liên quan đến cái chết của trưởng trấn Hắc Phong trấn nên phái vệ đội tập nã Lưu Đại Toàn.

- Ừ, Lưu Đại Toàn thật là... tội nghiệp, trưởng trấn chết liên quan gì hắn?

- Các ngươi mau nhìn kìa, còn có một chiếc xe ngựa, không biết là nhân vật nào ngồi trên xe, không lẽ là trưởng trấn mới của Hắc Phong trấn?

Tiếng xì xầm bàn tán nho nhỏ lan tràn trong đám người.

Diệp Thần cảnh giới Tiên Thiên, đội trưởng vệ đội mặc giáp cưỡi chiến mã màu đen đi trước nhất đội. Diệp Thần đến trước cửa trạch viện Lưu gia, dòm vào trong, nhíu mày lại.

Diệp Thần thấy hai nhóm người giương cung bạt kiếm trong trạch viện Lưu gia, hình như trưởng trấn mới Lưu Đại Toàn đại nhân gặp rắc rối.

Diệp Thần cao giọng quát:

- Xuống ngựa!

Rào rào!

Hai trăm hộ vệ mặc giáp ngay ngắn leo xuống chiến mã, trừ tiếng giáp trụ va chạm không có tạp âm nào khác.

Vệ đội này là đội tinh nhuệ đã được huấn luyện nghiêm chỉnh.

Diệp Thần vung tay, đi vào trạch viện Lưu gia trước:

- Đội một bảo vệ xe ngựa, đội hai theo ta vào!

Hàng trăm hộ vệ mặc giáp đen đi theo sau Diệp Thần nhanh chóng chạy vào, một trăm người khác ở lại bảo vệ xe ngựa có Lưu Hiểu Nguyệt ngồi.

Đám người Tôn Bưu trong trạch viện Lưu gia đã nghe thanh âm bên ngoài, bọn họ đang thắc mắc thì thấy một đội hộ vệ giáp đen nhanh chóng tràn vào. Cả nhóm nhìn chằm chằm vệ đội.

Tôn Bưu nở nụ cười tươi nhanh chóng tiến lên nghênh đón, tự giới thiệu mình với Diệp Thần:

- Chào vị đại nhân này, ta tên Tôn Bưu.

Tôn Bưu cười toe toét nhưng chửi thầm trong bụng.

Tôn Bưu đoán vệ đội mặc giáp sớm muộn gì sẽ tới, nhưng không ngờ đối phương đến sớm như vậy. Tôn Bưu sốt ruột liên hợp ba phe thế lực Hắc Phong trấn muốn phân chia sản nghiệp Lưu gia, tranh thủ chiếm làm của mình trước khi phủ thành chủ Đoan Dương thành phái vệ đội mặc giáp đến.

Nhưng vệ đội mặc giáp mau hơn Tôn Bưu dự đoán, với tình huống hiện giờ bọn họ muốn phân chia sản nghiệp Lưu gia thì hơi khó. Vệ đội mặc giáp đến đây không chỉ để tập nã hoặc tử hình Lưu Đại Toàn tại chỗ, chắc trưởng trấn mới cũng đến rồi, sản nghiệp của Lưu gia sẽ rơi vào tay trưởng trấn mới, không liên quan gì đến nhóm Tôn Bưu.

Tôn Bưu chửi thúi ruột, ngoài mặt cố nặn nụ cười, gã không muốn đắc tội trưởng trấn đại nhân mới đến này.

Ba người Liễu Hoảng đi tới trước mặt Diệp Thần, cười nịnh khom người chào:

- Kính chào vị đại nhân này!

Lưu Đại Toàn thì mặt đen thui, gã biết giờ chết của mình đã đến.

Cảnh Ngôn thiếu gia bặt vô âm tín, có lẽ đã chết trong Ngụy gia. Ài, thật tiếc cho Cảnh Ngôn thiếu gia.

Cảnh Ngôn thiếu gia lúc trước nên nghe lời ta khuyên, về Cảnh gia Đông Lâm thành tìm tứ trưởng lão hỗ trợ là được rồi, sau đó tìm cách cứu Hiểu Nguyệt!

Lưu Đại Toàn thầm rít gào trong lòng.

Mãi đến bây giờ không thấy Cảnh Ngôn xuất hiện, vệ đội mặc giáp từ phủ thành chủ đến, Lưu gia sắp đối mặt kết quả hiển nhiên là tai nạn.

Lưu Đại Toàn không đi lên chào đội trưởng vệ đội mặc giáp, dù sao phải chết, có chào hỏi hay không khác biệt gì?

Lưu Đại Toàn nói với Hắc Quả Phụ:

- Mục Niệm tỷ mau đi đi, tỷ không liên quan gì với Lưu gia ta.

Lưu Đại Toàn lo Hắc Quả Phụ bị liên lụy.

Lúc này Mục Niệm không biết nên nói cái gì:

- Lưu gia chủ...

Mục Niệm không đi, nàng tin dù trưởng trấn mới đến cũng sẽ không tùy tiện giết người. Mục Niệm không phải người Lưu gia, có chút nhân mạch trong Hắc Phong trấn, trưởng trấn mới chắc sẽ không giết nàng khi chưa hỏi rõ ràng. Nàng không rời khỏi trạch viện Lưu gia cũng không có vấn đề gì lớn.

Diệp Thần cau mày nhìn đám người Tôn Bưu, mở miệng hỏi:

- Các ngươi là người Lưu gia?

Diệp Thần đại khái nhìn ra mấy người này tám phần không phải người Lưu gia mà là tới gây sự Lưu gia, gã hỏi vì muốn xác nhận.

Tôn Bưu hiên ngang lẫm liệt nói:

- Vị đại nhân này, chúng ta không phải người Lưu gia! Ha ha, Lưu gia gia chủ Lưu Đại Toàn hợp sức với võ giả Đông Lâm thành tên Cảnh Ngôn giết trưởng trấn Hắc Phong trấn cũ Cao Nham đại nhân, tội đáng muôn chết! Chúng ta là thành viên Hắc Phong trấn, có trách nhiệm có nghĩa vụ khống chế Lưu Đại Toàn định chạy trốn! Chúng ta đã bắt lại Lưu Đại Toàn, đang chờ trưởng trấn đại nhân đến phẩm phán hắn!

Tài ăn nói của Tôn Bưu khá giỏi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK