Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tư Tĩnh Ngọc bước nhanh hơn, không để ý cậu cảnh sát kia, nhanh chóng rời khỏi đồn cảnh sát.

Vừa ra khỏi sảnh, ánh mặt trời rọi thẳng xuống người Tư Tĩnh Ngọc, xua đi hơi thở lạnh lẽo quanh người cô. Cô đứng trước cửa, ngẩng đầu lên, thấy Thi Cẩm Ngôn đang đứng nhìn cô từ cách đó không xa.

Tư Tĩnh Ngọc ngây ra, Thi Cẩm Ngôn từ từ bước đến, “Về nhà à?”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc của anh, Tư Tĩnh Ngọc cảm nhận được cảm giác ấm áp quen thuộc.

Bị Diều Đằng phản bội khiến cô cảm thấy thế giới này quá cô độc. Hiện giờ trong lòng cô rất đau khổ, Tư Tĩnh Ngọc không biết mình đang nghĩ gì, chỉ vô thức tiến lên ôm lấy Thi Cẩm Ngôn.

Cô có thể cảm nhận được cơ thể Thi Cẩm Ngôn căng lên khi cổ ốm anh. Nhưng lúc này cô lại không muốn nói gì cả, chỉ muốn ôm anh như vậy thôi.

Sau đó, một bàn tay lớn nhẹ nhàng xoa lưng cho cô, cách lớp áo mà cô vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay đó. Cái ôm quen thuộc, mùi hương quen thuộc khiến tâm trạng rối bời của cô từ từ bình tĩnh lại.

Cô chợt nghĩ đến những vấn đề giữa mình và Thi Cẩm Ngôn. Lúc này, khi chưa biết Lâm Hi Nhi sống chết thế nào thì những mâu thuẫn gia đình kia có là gì?

Nghĩ vậy, cô càng ôm Thị Cẩm Ngôn chặt hơn, như muốn tìm được sự an ủi.

Đợi đến khi tâm trạng bình tĩnh trở lại, Tư Tĩnh Ngọc mới buông anh ra.

Thi Cẩm Ngôn đứng đó, bình tĩnh nhìn Tư Tĩnh Ngọc, đến nỗi khiến cô cảm thấy liệu có phải hành động của mình vừa rồi không thích hợp lắm không?

Cô cắn môi, định nói chuyện của Diêu Đằng với Thị Cẩm Ngôn, nhưng một chiếc xe chợt đỗ lại trước mặt cô.

Tư Tĩnh Ngọc vốn chỉ liếc qua chứ không quá để ý. Nhưng sau đó, cô lại chợt chú ý đến nó, vì đó là một chiếc Bentley màu vàng trông rất nổi bật. Khắp Bắc Kinh cũng chỉ có Tô Ngạn Bân lái chiếc xe này.

Tô Ngạn Bân...

Tư Tĩnh Ngọc chợt đứng thẳng người. Lúc của xe mở ra, qua khe hở của cửa, cô thấy Lâm Hi Nhi đang ngồi trong xe.

Đồng tử của Tư Tĩnh Ngọc co lại. Cuối cùng Lâm Hi Nhi vẫn chọn quay về đầu thú chứ không bỏ trốn?

Nếu là trước đây, cố chắc chắn rất đồng ý với hành động này của cô ấy. Nhưng bây giờ, nghĩ đến thái độ của Diêu Đằng, nghĩ đến toàn bộ vụ án, Tư Tĩnh Ngọc gần như không cần nghĩ nữa mà đè của xe lại, hạ thấp giọng: “Đi theo chị!”

Tô Ngạn Bân ngây người, nhưng cũng không hỏi gì, mà thu chân lại vào xe.

Tư Tĩnh Ngọc khẽ thở phào, vô thức quay lại nhìn vào đồn cảnh sát. Bên trong, ai nấy đều đang bận rộn, không ai chú ý tình hình ngoài này. Cảnh sát bảo vệ công cũng không quan tâm đến người trong xe là ai. Tư Tĩnh Ngọc bèn kéo tay Thi Cẩm Ngôn, “Chúng ta đi thôi.”

Cô đi lấy xe mình, định dẫn đường đưa Tô Ngạn Bân và Lâm Hi Nhi đi.

Nhưng đúng lúc này, một giọng nói the thé vang lên: “Lâm Hi Nhi! Tội phạm giết người Lâm Hi Nhi đang ở đây này!”

Danh Sách Chương: