Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tòa nhà bỏ hoang rất âm trầm, tia sáng yếu ớt, cửa sổ đều bị phá hủy nhìn có vẻ trống rỗng, gió lùa vào lạnh ngắt khiến lòng người sợ hãi.

Lúc này tất cả mọi người đều bị tiếng súng dọa sợ, không ai dám cử động, chỉ nhìn chằm chằm người bị bắn trúng.

Tư Tĩnh Ngọc run bần bật, súng trong tay cổ vẫn ngắm về phía Diều Đằng, ngón tay đặt trên cò súng chậm chạp chưa đè xuống.

Tư Tĩnh Ngọc mở to hai mắt nhìn vẻ ngỡ ngàng trong mắt người kia, người đó nhìn về phía họng súng, hai mắt trợn tròn, miệng há to. Một lát sau thân thể người đó ngã phịch xuống mặt đất.

Tư Tĩnh Ngọc há to miệng, vừa thở hổn hển vừa nhìn Diều Đằng một cách khó tin, vào thời khắc mấu chốt mà anh ta lại nổ súng giết chết Thường Hinh Dư chứ không phải Lâm Hi Nhi!

Lúc này sắc mặt của anh ta âm trầm, trong đôi mắt đen kịt lộ ra vẻ điên cuồng cùng khát máu.

Diêu Đằng nổ súng xong chỉ khẽ nâng mắt, trong đó chẳng có nửa phần hổ thẹn hay sợ hãi.

Tư Tĩnh Ngọc nuốt nước miếng, nhìn những người xung quanh.

Khoảng cách gần nhất Tô Ngạn Bàn vẫn còn giữ nguyên tư thế đang chạy qua bảo vệ Lâm Hi Nhi, vẻ kinh hoàng trên mặt vẫn còn giữ nguyên. Thi Cẩm Ngôn cũng đang giữ tư thế chuẩn bị chạy sang. Lâm Hi Nhi thì sợ đến mức đưa hai tay ra che mặt mình lại.

Nhưng lúc này tầm mắt của mọi người đều nhìn về phía Thường Hinh Dư.

Những ánh mắt khó tin lại cảnh giác nhìn về phía Diều Đằng, tựa như sợ anh ta sẽ tiếp tục giết thêm một mạng người nữa.

Tư Tĩnh Ngọc nhìn về phía Diêu Đằng, anh ta chẳng có vẻ gì là vừa giết chết một mạng người cả, chỉ đơn giản thu sủng, thổi thổi nòng súng rồi dắt nó về bên hông.

Diêu Đẳng cất súng, mọi người xung quanh đồng loạt thở phào, ngay cả Tư Tĩnh Ngọc cũng buông tay xuống.

Bầu không khí trở nên yên tĩnh, Tô Ngạn Bân đánh vỡ bầu không khí rồi nhếch miệng cười với Diều Đằng: “Anh Diêu, anh muốn chơi trò này cũng phải báo cho mọi người chứ, ai cũng bị anh hù chết rồi!”

Tô Ngạn Bân cố gắng dùng giọng điệu vô tư nhưng sự run rẩy trong giọng nói đã lộ ra sự khẩn trương của anh ta.

Diêu Đằng nghe vậy cũng chẳng nói gì, chỉ nhìn về phía Tư Tĩnh Ngọc, ánh mắt đó khiến Tư Tĩnh Ngọc không thở nổi.

Đột nhiên Tô Ngạn Bân nói tiếp: “Anh Diệu, anh làm vậy nguy hiểm quá! Nếu vừa rồi chị Tĩnh Ngọc mà nổ súng thì anh chết chắc rồi! Sao anh lại làm chuyện nguy hiểm như vậy?

Làm sao có thể làm chuyện nguy hiểm như vậy...

Tư Tĩnh Ngọc cũng muốn hỏi.

Vậy nên khi Tô Ngạn Bân nói cô cũng nhìn sang.

Diều Đằng rũ mắt không nhìn về phía Tư Tĩnh Ngọc mà đi tới bên cạnh Thường Hinh Dư, xác nhận xem cô ta đã chết thật hay chưa.

Nghe thấy lời của Tô Ngạn Bân, bước chân của Diêu Đằng khẽ khựng lại. Lúc Tư Tĩnh Ngọc còn cho rằng Diệu Đằng sẽ không nói gì thì lại nghe được lời của anh ta: “Cô ấy sẽ không nổ súng!”

Cô ấy sẽ không nổ súng...

Danh Sách Chương: