Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong khu biệt thự Quả Táo, mười tám người Diệp Dục vừa mới đỗ xe trước tường vây của Tô gia. Diệp Dục liền huýt sáo, không để ý ánh mắt kỳ lạ mà mọi người xung quanh đang nhìn mình, vẫy tay gọi Thầy Bói và Thư Sinh. Ba người ngồi xổm ở một góc nào đó nói chuyện thì thầm to nhỏ. Tô Tô nhìn bóng lưng của Diệp Dục, xoay người quay về biệt thự nhà mình, chuẩn bị ăn uống chút gì đó, rồi ngủ một giấc

Cô vừa vào cửa, mẹ Tô liền chạy ra đón, gương mặt đầy lo lắng quan sát Tô Tô một lượt từ trên xuống dưới, câu đầu tiên đã chất vấn, “Cháu ngoại của mẹ vẫn ổn chứ?’

“Vẫn ổn. Vẫn ổn. Con ăn chút đồ, rồi lên lầu ngủ một giấc.”

Tô Tô xua tay, có chút ghen tị với “sự thay lòng đổi dạ” bây giờ của mẹ Tô. Nhớ lại lúc trước, khi mẹ cô vẫn chưa biết đến sự tồn tại của Tiểu Ái, khi đó, bà quan tâm đến cô từ chuyện lớn cho đến chuyện bé. Bây giờ, cứ nhìn thấy cô, câu đầu tiên bà mở miệng hỏi chính là hỏi thăm về Tiểu Ái, khiến Tô Tô cảm thấy mình không được yêu thương nữa.

“Con mau đi ăn đi, ăn nhiều một chút, ngủ cho ngon, đừng hành hạ bản thân nữa.”

Vừa nghe Tô Tô nói muốn ăn, muốn ngủ, mẹ Tô thực sự vui mừng khôn xiết, lập tức chạy vào trong bếp xới cơm cho cô. Bà mong Tô Tô khỏe mạnh hơn, an phận một chút, đừng có nhảy qua nhảy lại, tốt nhất là nằm trên giường chờ sinh Tiểu Ái mới thôi.

Bà càm ràm Tô Tô rất nhiều, Tô Tô ăn cơm lâu bao nhiêu thì mẹ Tô cũng nói bấy nhiêu thời gian. Cho đến khi Tô Tô ngáp một cái đi lên lầu, cô vẫn nghe thấy mẹ Tô ở dưới lầu liên tục nhắc cô không được thế này, không được thế kia. Haizz… Mẹ à, không lẽ người mang thai cả đời này đều không thể thế này, không thể thế kia sao?

Tô Tô có chút không hiểu, lại có chút buồn phiền, chỉ cảm thấy cứ tiếp tục thế này, cô chưa điên thì mẹ cô sẽ điên trước mất, phải nghĩ một cách gì đó để mẹ Tô đừng cả ngày đến tối đều lo lắng như vậy. Mang thai, sinh con mà thôi, mặc dù rất khó khăn nhưng cô cũng có kinh nghiệm mà, có khó khăn hơn nữa cũng vẫn kiên cường hơn những thai phụ mang thai lần đầu nhiều.

Hơn nữa, chuyện đã kết thù oán với Lã Ấn khiến Tô Tô cảm thấy vùng ngoại ô Tương thành này đã không phải là nơi an toàn nữa. Cô muốn ở đây sinh ra Tiểu Ái, chung quy khá mạo hiểm, bây giờ chỉ sợ những chuyện nhỡ nhàng. Hiện cô đã mang thai gần bốn tháng, không dám chịu bất cứ nguy hiểm nào. Nói cô nhát gan cũng được, không có tinh thần mạo hiểm cũng được, dù sao vì Tiểu Ái, cô nhất định phải sống cho thật khỏe mạnh, không tổn hại dù là một cọng tóc.

Vì vậy, Tô Tô vừa nhớ lại cảnh tượng ngày hôm nay, trong lòng có chút bất an. Cảm giác bất an này khiến cô cảm thấy nơi này nguy hiểm.

Trong đầu Tô Tô nghĩ nên nên đối phó với chuyện tiếp theo thế nào, cởi áo khoác jacket ra, trên người chỉ mặc một chiếc áo len dài bó sát nằm trên giường, đắp chăn, chậm rãi ngủ trưa.

Cũng không biết giấc ngủ trưa này cô ngủ say hay không ngủ được, cô cảm thấy bản thân mình vẫn tỉnh táo, cứ nằm trên giường suy nghĩ nên đối phó với Lã Ấn thế nào, nhưng dường như nằm trên giường không được bao lâu cô vừa mở to đôi mắt, phát hiện trời đã tối.

“Ai?”

Trong ánh sáng le lói, Tô Tô đột nhiên quay đầu, ngồi dậy, mặt đầy cảnh giác nhìn rèn cửa sát trần đang lay động, một tay nắm chặt, tay còn lại bảo vệ bụng mình, nhưng lại ngửi thấy mùi khói quen thuộc trong không khí, trong nháy mắt cô thả lỏng tâm tình, thở dài:

“Diệp Dục?”

Thân hình cường tráng của Diệp Dục xuất hiện từ sau tấm rèm cửa.Trong ánh sáng le lói, ánh mắt anh như có lửa, nóng rực nhìn cô, nhếch mép để lộ ra nguyên cả hàm răng trắng bóc, đi gần đến bên giường, cúi đầu nhìn Tô Tô. Anh ngồi xuống, cười với cô.

“Anh đến đây làm gì?”

Tô Tô cau mày, liếc nhìn đường nét trên gương mặt anh, ngửi mùi hương trên người anh. Hình như anh đã tắm rồi, mùi máu và mùi mồ hôi trên người đã bớt đi rất nhiều.

“Anh và bọn họ họp xong muộn, em lại ngủ sớm, muốn nhòm từ bên ngoài của sổ phòng em, nhìn trộm em một cái, ai biết em lại thính ngủ như thế chứ.”

Giọng anh hơi trầm thấp, trong không gian u tối, yên tĩnh như vậy, giống như từng hồi trống kịch, nhẹ nhàng gõ vào lòng người. Tô Tô lùi về sau một chút, ngồi dựa vào gối, nhìn Diệp Dục, mỉm cười hỏi:

“Họp? Họp ra kết quả gì rồi?”

“Ừ. Thư Sinh biết Lã Ấn, không phải người cùng đường với chúng ta,” Diệp Dục vuốt tóc, ngồi sát Tô Tô hơn một chút, giơ ngón tay lên, đầu ngón tay thô ráp nhẹ nhàng xoa gò má mịn màng của Tô Tô, cũng không muốn làm gì, chỉ là dừng lại một chút. Đột nhiên anh đè thấp giọng nói: “Em gái, mấy ngày nay, anh lại nhớ em rồi.”

“Khụ…”

Tô Tô giả vờ ho một tiếng, nghiêng đầu, tránh né đầu ngón tay của Diệp Dục, vẻ mặt có chút không thoải mái. Trong lòng cô hơi hiểu ra, có phải Diệp Dục người này bây giờ đang nói lời yêu thương với cô không? Giống như anh trước giờ vẫn vậy, nói những lời này cực kỳ lộ liễu, chỉ là cô vẫn cho rằng anh đang giở trò lưu manh mà thôi?

Cô nghiêng đầu, mái tóc dài suôn mượt buông xuống, rơi trên mu bàn tay Diệp Dục. Anh nhẹ nhàng vuốt ve những sợi tóc, vẫn dùng bàn tay bưng lấy gò má Tô Tô, nghiêng người, nghiêng đầu, đôi môi nóng bóng dán lên cánh môi mát lạnh của Tô Tô, ra sức chà xát.

“Đi với anh đi, bảo bối.”

Diệp Dục lại ngồi gần Tô Tô hơn, bàn tay nhàn rỗi chưa sử dụng đến, nắm chặt eo mảnh khảnh của ô, hai mắt hơi khép lại, vừa giày xéo môi Tô Tô, vừa khàn giọng dỗ dành cô giống như sói xám đang dụ dỗ cô bé quàng khăn đỏ:

“Chỗ này không thể ở lại lâu, chúng ta đi đến núi đao biển lửa, lưu lạc chân trời góc bể, chỉ cần em chịu đi cùng anh, anh sẽ bảo vệ em cả đời. Có đồ ăn chắc chắn cũng phải để em ăn no trước, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, tuyệt đối không để em chết trước mặt anh. Tô à, em yêu à, anh thật sự thích em.”

“Tôi còn có cha mẹ và bạn bè.”

Tô Tô lùi về sau trốn tránh, tránh né đôi môi dây dưa của Diệp Dục, hai tay chống lên cơ thể đang liên tục áp sát về phía trước của Diệp Dục, ngăn chặn anh tiếp tục ép về phía trước. Dù đã cách một lớp áo rằn ri dày, nhưng Tô Tô vẫn có thể cảm nhận rõ nhịp tim của Diệp Dục dưới tay mình.

Điều này khiến trái tim Tô Tô cũng đập nhanh hơn. Giọng cô bất giác trầm đi, nghe vào trong tai Diệp Dục lại đầy ý khiêu khích.

“Dẫn bọn họ cùng đi, chúng ta đi tìm một nơi tốt hơn, tự mình làm chủ, tự mình nuôi sống chính mình, không cần dựa vào mấy cái căn cứ bảo vệ, mấy người bọn anh hoàn toàn có thể bảo vệ mọi người chu toàn.”

“Vì sao chứ? Sống ở trong căn cứ không tốt sao?”

Tô Tô có chút không hiểu, mặc dù cô cũng cảm thấy đã ầm ĩ đến mức này, tiếp tục ở lại đây cũng không có ý nghĩa gì, nhưng ý định muốn rời đi của Diệp Dục quá mãnh liệt, điều này khiến Tô Tô sinh ra lòng hiếu kỳ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK