Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lâu Vũ ngồi đối diện nhìn chằm chằm Mạc Phi.

Bị ánh mắt đối phương soi như vậy, Mạc Phi thực sự khó chịu, đọc sách cũng không tập trung được.

"Ngươi làm sao vậy?" Mạc Phi thở dài, nhìn qua Lâu Vũ hỏi.

Lâu Vũ nhíu mày, thực oán niệm hỏi: "Chuyện ký túc xá là ngươi sắp xếp à?"

Mạc Phi gật đầu, thản nhiên nói: "Đúng vậy!"

Lâu Vũ bất mãn: "Ngươi cư nhiên xếp ta ở chung với Thiên Diệp, ngươi không sợ ta huyết khí dâng trào bá vương ngạnh thượng cung Thiên Diệp à?"

Mạc Phi nghiêng đầu, mê hoặc hỏi: "Không phải ngươi không thích Thiên Diệp à?"

Lâu Vũ cắn răng, kiên trì nói: "Dù sao thì Thiên Diệp cũng là đại mỹ nhân, biết đâu ta nhất thời bị quỷ ám thì sao."

Mạc Phi nhún vai: "Thiên Diệp cũng không phải tiểu bạch kiểm tay trói gà không chặt, ngươi bá vương ngạnh thượng cung, chẳng lẽ hắn không biết phản kháng sao."

Mạc Phi nghiêm túc nhìn Lâu Vũ: "Tam hoàng tử, ta khuyên ngươi ngàn vạn lần đừng ôm tâm tư với Thiên Diệp, tránh cho ngươi không chỉ không chiếm được tiện nghi mà còn bị chọt thành cái sàng, Thiên Diệp ra tay rất ngoan độc, cực kỳ ngoan độc..."

Lâu Vũ: "..."

Lâu Vũ hít sâu một hơi, chậm rãi nói: "Vậy ngươi không sợ Thiên Diệp nảy sinh sắc tâm bá vương ngạnh thượng cung ta à?"

Mạc Phi vỗ vỗ vai Lâu Vũ, sâu xa nói: "Tam hoàng tử, ngươi đừng nghĩ nhiều quá, ngươi không phải khẩu vị của Thiên Diệp, hắn chướng mắt ngươi."

Lâu Vũ: "..."

"Mạc Phi, ngươi làm vậy rốt cuộc là vì sao?" Lâu Vũ rầu rĩ hỏi.

Mạc Phi thở dài, có chút tiếc hận nói: "Vốn muốn để ngươi cùng Thiên Diệp tăng tiến tình cảm một chút, bất quá, có vẻ không được thuận lợi lắm!"

Lâu Vũ đè chặt vai Mạc Phi, trầm giọng hỏi: "Tăng tiến tình cảm của ta với Thiên Diệp? Mạc Phi, rốt cuộc ngươi nghĩ gì vậy? Ngươi muốn ghép ta với Thiên Diệp thành một đôi sao?"

Mạc Phi bất đắc dĩ đỡ trán, thở dài nói: "Ngươi tức giận như vậy làm gì, không phải như ngươi nghĩ đâu."

"Vậy rốt cuộc là sao?" Lâu Vũ tức tối nói.

Mạc Phi nhún vai: "Không thể nói rõ với ngươi được."

Lâu Vũ tức giận nhìn Mạc Phi, thầm nghĩ, ngươi không nói thì ta làm thế nào hiểu được.

Mạc Phi cúi đầu, cào cào tóc lẩm bẩm: "Chung thân đại sự của ta vốn nên do Thiên Diệp làm chủ."

Lâu Vũ lập tức nhìn qua Mạc Phi: "Mạc Phi, ngươi mới nói gì?"

Mạc Phi nheo mắt, vội nói: "Ta không nói gì cả!"

Lâu Vũ trừng to mắt, sắc mặt nghiêm nghị: "Không, ngươi có nói."

"Ta không nói gì cả!" Mạc Phi giấu đầu hở đuôi phản bác.

Lâu Vũ nắm chặt bả vai Mac Phi: "Không, ngươi có nói, ngươi nói chung thân đại sự của ngươi vốn nên do Thiên Diệp làm chủ, vì sao lại do hắn làm chủ, lẽ lào, lẽ nào hắn là.... Cha ngươi?"

Mạc Phi kinh ngạc nhìn Lâu Vũ, thầm vô ngữ, Lâu Vũ rốt cuộc làm sao cho ra kết luận khủng bố như vậy được nhỉ, bất quá cũng không sai biệt lắm, không phải mọi người vẫn luôn nói huynh trưởng như cha sao!

Nhìn sắc mặt Mạc Phi, Lâu Vũ càng nghĩ lại càng cảm thấy có khả năng.

Tính tình của Thiên Diệp cùng Mạc Phi quả thực là từ một khuôn khắc ra, chứng thực rõ ràng câu nói cha nào con nấy.

Thiên Diệp tựa hồ rất hiểu Mạc Phi, hai người luôn có một loại ăn ý kỳ lạ, mỗi khi Thiên Diệp nói câu nối dõi tông đường, Mạc Phi sẽ nhượng bộ.

Mạc Phi đối với Thiên Diệp vẫn luôn nhân nhượng, Thiên Diệp làm gì, Mạc Phi cũng sẽ bao dung.

Mạc Phi nhíu mày: "Ngươi buông tay, ngươi làm đau ta."

Những lời này làm Lâu Vũ lấy lại tinh thần, lúc này mới chú ý nãy giờ mình vẫn luôn nắm chặt vai Mạc Phi.

Lâu Vũ rụt tay lại, có chút luống cuống nói: "Thật xin lỗi, ta thất thần, không làm ngươi bị thương chứ?"

Nhìn sắc mặt bất an của Lâu Vũ, Mạc Phi lắc đầu: "Không sao."

Lâu Vũ nhìn Mạc Phi, có chút do dự nói: "Mạc Phi, ấn tượng của ta trong lòng Thiên Diệp có phải rất kém không?"

Mạc Phi gật đầu, thực tiếc nuối nói: "Hẳn là đặc biệt đặc biệt kém đi."

Lâu Vũ: "..."

Nhìn sắc mặt vặn vẹo của Lâu Vũ, Mạc Phi vỗ vỗ vai đối phương: "Được rồi, đừng nghĩ nhiều quá, ngủ trước đi."

Lâu Vũ nhìn Mạc Phi, thực áy náy nói: "Phi Phi, thực xin lỗi, ta không hiểu được khổ tâm của ngươi, sau này ta nhất định sẽ cố gắng củng cố quan hệ với Thiên Diệp."

Mạc Phi thở dài: "Ngươi cố hết sức là tốt rồi, ngàn vạn lần đừng ôm hi vọng quá lớn."

Lâu Vũ: "..."

Sáng hôm sau, Mạc Phi vừa thức dậy liền đi qua phòng Thiên Diệp, Lâu Vũ vội vàng chạy theo.

Mạc Phi mở cửa, chỉ thấy Trịnh Huyên đỉnh đôi mắt gấu mèo đen xì hệt như hổ rình mồi nhìn Thiên Diệp.

Thiên Diệp bán nằm trên giường, phong tình vạn chủng ưỡn thắt lưng, ánh mắt long lanh mê hoặc lòng người.

Trịnh Huyên nhìn Thiên Diệp, nghiến răng nghiến lợi mắng một tiếng: "Yêu nghiệt."

Nhìn quầng mắt đen xì của Trịnh Huyên, Mạc Phi thầm hỏi: "Trịnh thiếu, tối qua ngươi ngủ không ngon à?"

Trịnh Huyên gật đầu, sắc mặt trịnh trọng nói: "Đúng vậy! Ta vẫn luôn trông chừng tên khốn này, sợ hắn nảy sinh ý xấu."

Thiên Diệp oán trách nhìn Trịnh Huyên, ủy ủy khuất khuất nói: "Trịnh thiếu, ngươi thực sự nghĩ nhiều quá rồi, chính nhân quân tử như ta mới không làm mấy chuyện xấu xa mờ ám đó đâu."

Trịnh Huyên hừ lạnh một tiếng: "Ngươi đừng có xạo sự, nếu không phải có ta ở đây, ngươi sớm đã ra tay rồi! Nói cho ngươi biết, có ta ở đây, ngươi tuyệt đối sẽ không thực hiện được đâu."

Thiên Diệp trợn mắt: "Trịnh thiếu, sao ngươi có thể nghĩ ta như vậy? Ta quang vinh lỗi lạc, thấy việc nghĩa liền hăng hái giúp đỡ, không nhặt của rơi, chuyên giúp đỡ mọi người.... người vĩ đại như ta sao có thể làm ra việc xấu xa mà ngươi nghĩ chứ?"

Trịnh Huyên hừ lạnh, biểu tình không cho là đúng.

Lâu Vũ thở dài, thấm thía nói với Trịnh Huyên: "Trịnh thiếu, kỳ thực Thiên Diệp công tử chí công vô tư, chính nghĩa lẫm nhiên, tâm địa Bồ Tát, từ bi đức độ, ngươi không cần phải lo lắng đề phòng như vậy."

Lâu Vũ vừa dứt lời, tất cả mọi người trong phòng đều chuyển ánh nhìn về phía hắn.

Thiên Diệp trợn to mắt, cổ quái nhìn Lâu Vũ.

Trịnh Huyên nhíu chặt mày thầm nghĩ, tam hoàng tử nói vậy kỳ thực là châm chọc đi, hẳn là vậy, chắc chắn là châm chọc!

Thiên Diệp thu hồi ánh mắt, lấy gương ra soi mặt, đắc ý nói: "Ai nha, mỗi sáng thức dậy lại thấy mình suất hơn một chút, ta suất như vậy, sau này còn suất nữa, nếu vậy những người khác làm sao sống được a!"

Lâu Vũ cố nặng một nụ cười, khen ngợi: "Thiên Diệp công tử quả thực rất suất, suất như ngươi, sau này đám minh tinh được khen ngợi là dễ nhìn kia vừa thấy ngươi đều tự sát ngay."

Lâu Vũ có chút bất đắc dĩ phát hiện, ánh mắt của mọi người lại một lần nữa tập trung lên người mình.

Nhìn ánh mắt quái dị của mọi người, Lâu Vũ xấu hổ dụi dụi mũi.

Ánh mắt Thiên Diệp lóe sáng, nhìn về phía Mạc Phi: "Phi Phi, hôm nay tam hoàng tử uống nhầm thuốc à?"

Mạc Phi cười gượng: "Hẳn là không, sáng sớm hắn không uống thuốc."

Lâu Vũ mỉm cười: "Thiên Diệp công tử, trước kia ta có chút hiểu lầm ngươi, hôm qua cẩn thận nghĩ lại mới phát hiện ngươi kỳ thực là người tốt."

Thiên Diệp chớp mắt, không dám tin nhìn Lâu Vũ, sau đó nói: "Buông bỏ đồ đao lập địa thành Phật, biết sai chịu sửa là giỏi! Tốt lắm, tốt lắm, tam hoàng tử, ngươi thay đổi triệt để như vậy, sau này sẽ có tiền đồ."

Lâu Vũ cười gượng: "Xin nhận cát ngôn của công tử."

...

Mạc Phi cùng Mạc Nhất tới phòng dược, Thiên Diệp không có hứng thú với dược tề nên ôm con thỏ đi lòng vòng trong quân doanh.

Trịnh Huyên kéo Lâu Vũ đang định rời đi lại, vẻ mặt vặn vẹo: "Tam hoàng tử, ngươi bị sao vậy?"

"Cái gì?"

Trịnh Huyên nhíu mày: "Đương nhiên là thái độ của ngươi với Thiên Diệp a! Hai câu vừa nãy ngươi nói làm toàn thân ta nổi đầy da gà."

Lâu Vũ thầm nghĩ, không chỉ ngươi, bản thân ta cũng vậy đây này, thế nhưng không có cách nào khác a! Muốn cưới con người ta thì phải lấy lòng người ta thôi.

"Làm gì khoa trương như vậy." Lâu Vũ bất đắc dĩ nói.

Trịnh Huyên trừng mắt, nghiêm nghị nói: "Ta không khoa trương chút nào, ngay cả tóc gáy của ta cũng dựng đứng lên mà. Rốt cuộc ngươi bị sao vậy, trên mạng có người nói Thiên Diệp biết tà thuật mê hoặc lòng người, tam hoàng tử, chẳng lẽ ngươi trúng tà à? Nếu thật là vậy thì ngươi phải mau mau điều trị a!"

Lâu Vũ hít sâu một hơi: "Trịnh thiếu, ngươi nghĩ nhiều quá rồi, kỳ thực chỉ là ta đột nhiên phát hiện Thiên Diệp công tử kỳ thực là người tốt, trước kia ta có thành kiến với hắn như vậy là không đúng."

Trịnh Huyên: "..."

Nhìn biểu tình vặn vẹo của Trịnh Huyên, tam tình Lâu Vũ có chút ngũ vị tạp trần, thầm nghĩ, bản thân hắn cũng không muốn a! Vấn đề là Thiên Diệp chính là cha vợ a! Cha vợ là đối tượng đặc biệt cần phải lấy lòng.

Nhìn biểu tỉnh chân thành của Lâu Vũ, Trịnh Huyên nghiến răng: "Ngươi hết thuốc chữa rồi."

Lâu Vũ đỡ trán, bất đắc dĩ nói: "Ta không có cách nào."

Trịnh Huyên trừng mắt, tức giận: "Tam hoàng tử, ngươi sa đọa rồi, vô luận thế nào ta cũng không thông đồng làm bậy với ngươi đâu."

Lâu Vũ: "..."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK