Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Báo kích động giơ súng lên nhắm thẳng vào Diêu Đằng, cảnh giác nhìn Thị Cẩm Ngôn, hai tay gã run run, tròng mắt híp lại.

Gã cắn môi rồi bất ngờ bật cười, cười đến điên cuồng: “Cảnh sát biểu, là mày giết cô ấy, là mày giết... Tao muốn trả thù nhưng tao sẽ không giết mày! Mày có biết cách để khiến một người đau đớn nhất là gì không?”

Gã nói rồi quay đầu nhìn Tư Tĩnh Ngọc, trong mắt hiện lên vẻ đau thương: “Đó chính là để mày tận mắt nhìn thấy người mày yêu chết trước mặt mày! Cảnh sát Diệu, giờ mày hãy nếm thử cảm giác của tao đi! Dù tao có chết cũng đáng!”

Dứt lời, gã đột nhiên chuyển hướng khẩu súng trong tay về phía Tư Tĩnh Ngọc.

Thi Cẩm Ngôn đang bày vẻ đứng nhìn mọi chuyện cũng lập tức nheo mắt lại, từ tận đáy lòng dâng lên sự tức giận, kẻ nào dám uy hiếp Tư Tĩnh Ngọc anh cũng tuyệt đối không nương tay.

Huống hồ...

Lúc này Báo đang phân tâm, đây chính là thời cơ tốt nhất!

Vậy nên lúc Báo đang chĩa súng về phía Tư Tĩnh Ngọc anh đã chẳng do dự gì mà bóp cò!

Những gì gã nói vừa rồi là nói nhảm cũng được, mọi thứ đều khiến anh nhắm thẳng đầu của Báo, một phát là kết liễu đời gã.

Đúng lúc đó...

Diều Đằng rống lên: “Ngăn gã lại!”

Thi Cẩm Ngôn còn chưa tỉnh táo lại đã nghe được một tiếng súng dữ dội: “Đoàng!”

Đoàng...!

Mặc dù qua rất nhiều năm sau Tư Tĩnh Ngọc cũng không thể quên được cảnh tượng ấy, không thể quên được, mỗi lần nhớ đến cổ đều có cảm giác trái tim thắt lại, viền mắt cay xè.

Cô đứng khá xa, không nghe rõ bọn họ nói gì, chỉ thấy Diệu Đằng đột nhiên nhào tới trước mặt mình rồi chắn ngay giữa Báo và cô.

Tiếp đó là tiếng súng nổ ra trong cảnh tượng lộn xộn đó.

Tư Tĩnh Ngọc không hiểu gì, thế nhưng một phát đạn kia giống như bắn thẳng vào tim cô, khiến cô run rẩy.

Tư Tĩnh Ngọc trợn to mắt nhìn về phía trước.

Diêu Đằng vẫn đứng đó, Thi Cẩm Ngôn như đang bị choáng, bàn tay anh vẫn cầm súng nhắm vào Báo, còn gã thì sợ hãi lui về sau.

Tình cảnh kì quái này khiến người ta không đoán được là có chuyện gì xảy ra, thậm chí người trúng đạn là ai cũng không biết.

Thế nhưng rõ ràng là Thị Cẩm Ngôn nổ súng trước mà?

Tư Tĩnh Ngọc nghĩ vậy liền nhịn không được bước lên một bước.

Biết rõ bên kia nguy hiểm, không nên đi qua nhưng cô vẫn không nhịn được tăng nhanh bước chân, càng chạy càng nhanh như có gì đó trong lòng đang dẫn dắt cổ.

Khoảng cách càng ngày càng gần, rốt cuộc cô có thể thấy Báo cả người toàn máu đang kinh hoàng đứng đó.

Nhưng ánh mắt của cô lại hướng về Diêu Đằng, dù cho anh ta quay lưng về phía cô nhưng cô vẫn có cảm giác là anh ta đã xảy ra chuyện rồi. Trái tim của Tư Tĩnh Ngọc đập kịch liệt như muốn nhảy khỏi lồng ngực, khiến cô nhịn không được phải chạy vội lên.

“Diệu Đằng!!”

Hai tiếng súng liên tục vang lên đã thu hút sự chú ý của cảnh sát bên ngoài, lúc Tư Tĩnh Ngọc chuẩn bị đến gần Diều Đằng thì một đám cảnh sát đặc công cầm súng lăm lăm tiến vào.

Tư Tĩnh Ngọc tiếp tục chạy lên, đến khi sắp chạm vào Diêu Đằng lại bị Thi Cẩm Ngôn kéo lại, cô nhìn Thi Cẩm Ngôn, nói: “Ai nổ súng? Vừa rồi là ai bắn?!”

Danh Sách Chương: