Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đối với cô, Diêu Đằng cũng giống như Tư Chính Đình, đó là người thân của cô, là anh em thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên.

Thế nhưng hết lần này tới lần khác anh lại chỉ dành cho cố tình cảm yêu đương, yêu đến sâu đậm như vậy khiến cô cảm thấy có lỗi.

Bởi vì cô đã trao tình yêu của mình cho người khác.

Chuyện tình cảm vẫn luôn phức tạp như vậy, không đúng không sai, chỉ có duyên và phận.

Tự Tinh Ngọc nghĩ tới đây lại nhớ đến câu mà Diêu Đằng nói với cô trước lúc hôn mê.

*****

Trong hành lang phòng cấp cứu có rất nhiều cảnh sát đang tập trung, người không hiểu chuyện còn cho rằng có chuyện lớn gì xảy ra, ai ai đi ngang qua cũng không nhịn được phải liếc mắt nhìn.

Trong đội cảnh sát có người lẩm bẩm: “Đội trưởng ngàn lần đừng gặp chuyện gì không may, ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì bất trắc..”

Anh ta nói rồi vươn tay lau nước mắt, thanh âm nghẹn ngào: “Đều tại tôi cả, tại tôi bảo mọi người chờ lệnh, làm sao tôi lại mù quáng tin tưởng anh ấy sẽ không có chuyện gì chứ? Đội trưởng ngàn lần đừng xảy ra chuyện gì, xin anh đừng làm sao cả...”

Đám cảnh sát xung quanh cũng nghiêm mặt đứng đó, nhìn chằm chằm về phía phòng cấp cứu.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút nhưng đám người kia không có một ai rời đi.

Tư Tĩnh Ngọc đứng trước cửa phòng cấp cứu, cô không nhúc nhích cho đến khi có một bàn tay nắm chặt lấy tay của cô.

Tư Tĩnh Ngọc quay đầu lại liền thấy Thị Cẩm Ngôn đi tới bên cạnh cô, khi cô nhìn thấy Thị Cẩm Ngôn đột nhiên có cảm giác tủi thân, giống như bé con nhìn thấy người lớn trong nhà, những chua xót, khổ sở cứ thế dâng lên.

Cô cắn môi, nước mắt vừa mới ngừng lại tuôn rơi.

Cô há miệng muốn nói nhưng lại chẳng biết nói gì, chỉ cứ thế mà nhìn chằm chằm Thi Cẩm Ngôn, môi run run nửa ngày mới thốt ra lời: “Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Tại sao lại biến thành như vậy?”

Một câu này khiến ánh mắt của những cảnh sát chung quanh đồng loạt nhìn về phía Thị Cẩm Ngôn.

Không ai biết chuyện gì đã xảy ra trong tòa nhà đó, ngay cả Tô Ngạn Bân và Lâm Hi Nhi cũng không thấy gì vì ở khoảng cách quá xa.

Tất cả mọi chuyện ngoại trừ Báo đã chạy trốn thì chỉ còn Thi Cẩm Ngôn biết rõ.

Tư Tĩnh Ngọc không nghi ngờ gì anh, câu hỏi này chỉ đơn thuần là do cô muốn biết có chuyện gì xảy ra, vì sao rõ ràng Thi Cẩm Ngôn nổ súng trước nhưng người trúng đạn lại là Diêu Đằng?

Thị Cẩm Ngôn nghe vậy chỉ dịu dàng nhìn cô, thấy đôi mắt cổ trong suốt, không chút hoài nghi thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Anh mím môi, lúc này mới giơ súng trong tay lên.

Tư Tĩnh Ngọc nhìn theo ánh mắt của anh, nhìn về phía cây súng đó.

Sau đó có nghe thấy có người hô lên: “Anh cầm mô hình sáng của của đội trưởng làm gì?”

Một câu này khiến Tư Tĩnh Ngọc cảm thấy như sấm nổ bên tai!

Đây là một khẩu súng mô hình?

Đây là một khẩu súng mô hình?

Tư Tĩnh Ngọc trợn mắt, đột nhiên nhớ đến những gì Diệu Đằng nói với mình.

“Tĩnh Ngọc, súng của anh sẽ không bao giờ chĩa về phía em”

Hóa ra ý của anh là vậy!

Danh Sách Chương: