• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: Ếch

Lý phu nhân hoàn toàn không nghĩ tới hai người đến cầu hôn trong miệng quản gia lại là hai vị này. Tư Mã đại nhân cả người sát khí cuồn cuộn tới nhà bà làm gì. Còn có vị Hoài Âm quận chúa kia chính là đích nữ của con trai thứ hai của tiên đế. Năm đó, vị nhị hoàng tử này có khả năng làm chủ đông cung nhất nhưng lại sớm lộ chí không tại giang sơn xã tắc, gửi gắm hết tâm tình cho non xanh nước biếc, tránh xa phân tranh trên triều. Con gái lớn Hoài Âm quận chúa của nhị hoàng tử gả cho Vân Đỉnh hầu Phạm Tằng làm vợ, còn con trai thứ tư hiện tại được phong Khang Định vương trấn giữ Tây Bắc. Quận chúa vì phổi không khỏe nên không ở tại kinh thành khô ráo mà định cư tại một trang viên cách Liêu thành vài trăm dặm.

Lý phu nhân đối với vị nữ quyến hoàng tộc Đại Sở này tất nhiên có nghe, thế nhưng Lý gia tuy giàu có, kết giao với quan lại không ít, nhưng vị hoàng thân thứ thiệt như Hoài Âm quận chúa cũng chỉ đứng xa mà nhìn, người phú quý đều có vòng tròn kết giao riêng bà trèo không tới được. Đến lễ tết thì đội tàu trong nhà cũng chỉ từng chở cống phẩm cho vị quận chúa này đến kinh thành mà thôi.

Hôm nay nghe quản gia báo hai người đến phủ, Lý phu nhân thường tự xưng ung dung bình tĩnh, hay xuất nhập quan trạch cũng luống cuống tay chân. Bà vội vã thay quần áo, gọi nha hoàn đỡ, vội vã ra cửa đón khách.

Chờ đến cửa, quả nhiên thấy một chiếc xe ngựa xa hoa tinh xảo đang đậu ở đó, có thể nhìn ra người ta đã tận lực thu gọn đội hình thế nhưng thị vệ theo sau xe vẫn kéo dài đến cuối ngõ. Có rất nhiều hàng xóm ló đầu ra xem lại bị thị vệ đưa đao ra yêu cầu tránh đi nên không thể ra cửa ngắm đoàn xe nạm vàng đỉnh ngọc.

Tư Mã đại nhân cưỡi ngựa đến, mặc áo gấm cổ tròn màu trắng ngà thêu mây tường vân, thắt lưng rộng tôn lên bóng lưng thẳng tắp, cả đầu tóc trắng được tỉ mỉ cố định bằng phát quan nạm minh châu Nam Hải; Mày hắn đen như mực, tròng mắt lấp lánh tia sáng, lúc này không mặc giáp nên làm cả người thêm vài phần nho nhã.

Trong cv ghi là áo không bâu, còn trong raw ghi 立领, mà tra trên mạng thì toàn ra áo cổ tròn nên t để luôn áo cổ tròn.

Sau khi xuống ngựa, hắn đứng trước cửa Lý phủ, tay cầm một cái roi ngựa nhẹ nhàng gõ vào cái cọc buộc ngựa, cả người như một vị môn thần(*) túc sát (**), tuy rằng hạ nhân tùy theo thứ bậc đều quỳ đầy cửa nghênh đón hai vị khách quý vào nhưng hắn vẫn không nói một lời đứng trước cửa.

Lúc này, Tư Mã đại nhân đứng ở cửa hồi nãy giờ mới rút tấm bái thiếp dát vàng, dùng hai tay giao cho Lý phu nhân: “Tùy tiện quấy rầy, mong lão phu nhân thứ lỗi.”

Lý phu nhân có thể nói cái gì, bị cảnh tượng trước mắt chấn kinh không nhẹ, nhưng nào dám trách tội nhị vị hoàng thân đường đột chủ nhà, thậm chí không dám hỏi rõ mục đích người ta đến liền cung thỉnh nhị vị vào phòng khách, sau lại phân phó quản gia lấy bộ trà cụ trân quý mới tinh trong tư khố đến đãi khách.

Hoài Âm quận chúa tuổi xấp xỉ Lý phu nhân, chỉ là bảo dưỡng tốt, nhìn qua còn rất trẻ. Nàng vào tiền viện Lý gia thì âm thầm đánh giá một phen, cảm thấy trình độ thưởng thức của thương hộ này cũng không tục, tranh chữ bày trong phòng khách dù không phải bút tích danh gia đương thời, tinh tế nhìn lại thì đều là của văn nhân nhã sĩ tiền triều, phối hợp với bố cục phòng khách lại càng thêm tinh tế, nếu không biết chi tiết Lý gia còn tưởng đây là phòng khách nhà thư hương. Nổi bật nhất là một bức tranh có bút lực cứng cáp khí thế hùng hồn lại nhìn không ra ai vẽ.

Lý phu nhân nhìn Hoài Âm quận chúa xem bức tranh ‘Giương buồm lướt sóng’ đến nhập thần, liền cười nói: “Đây là bức vẽ vụng về của con gái dân phụ, khiến quận chúa chê cười.”

Hoài Âm quận chúa kinh hãi, từ bút lực của họa sĩ vẽ thật không nhìn ra người vẽ lại là một cô gái trẻ, lập tức khen ngợi: “Kinh đào phách lãng, phá hiểu viễn hàng (*), theo họa ý thì người vẽ chính là kỳ nữ ngực mang chí lớn.”

(*)sóng lớn vỗ bờ, trong sương sớm ra khơi xa ( t dịch không xuôi nên để nguyên luôn )

Kiểu khen thế này, trước đây Lý phu nhân nghe đã nhiều, chỉ là trước kia có thể bình tĩnh nhận, nhưng giờ nghe có người khen con gái lòng bà lại trở nên chua chát. Bà lập tức mời quận chúa ngồi vào ghế, miễng cưỡng mở miệng hỏi: “Tạ ơn quận chúa khen ngợi, quận chúa cùng Tư Mã đại nhân đến đây chẳng hay có việc gì?”

Hoài Âm quận chúa cười đáp: “Nghe biểu đệ Kình Phong của ta nói, nhị tiểu thư của quý phủ trời sinh đoan trang thanh lịch, xinh đẹp muôn phần. Năm ngoái nàng từng áp tải hàng tới trang viên của ta ở Thư thành, chỉ tiếc khi đó ta cùng phu quân đi ra ngoài nên không gặp mặt. Hôm nay cùng biểu đệ tới quý phủ mong một lần gặp Nhược Ngu cô nương.”

Người ta khách khí trả lời, nhưng Lý phu nhân cũng biết dù quận chúa ở trong phủ cũng không gặp Nhược Ngu. Nhà mình phú khả địch quốc, nhưng trong mắt hoàng thân quốc thích cũng chỉ coi như hạng thường dân áo vải, cùng với người bán nước ven đường chả khác gì nhau, làm gì có chuyện hạ mình tiếp đãi. Lúc trước nghe quản gia nói, hai vị này đến cầu hôn, thiếp Trữ tư ma đưa viết đầy đủ ngày tháng năm sinh, không biết công tử danh môn vọng tộc nào có thể làm phiền hai vị đích thân đến cửa. Lý phu nhân nghĩ mãi không ra. Quận chúa giờ không đề cập nửa chữ đến việc cầu hôn mà đưa ra yêu cầu gặp Nhược Ngu, lý do gặp cũng chính đáng, làm sao bà từ chối được.

“Chỉ là…” Lý phu nhân khó xử nhìn Trữ Tư Mã, “Không biết Quận chúa có nghe Trữ Tư Mã đề cập qua, tiểu nữ gặp chuyện ngoài ý muốn, hiện giờ ngây dại e rằng thất nghi trước mặt Quận chúa.”

Hoài Âm quận chúa mỉm cười: “Thật ra có nghe qua bệnh tình của nàng, nghe nói đã khá hơn nên mới đặc biệt tới thăm nhị cô nương.”

Thấy quận chúa kiên trì, Lý phu nhân đành ra lệnh nha hoàn đến hậu viện mời tiểu thư ra.

Lúc này Nhược Ngu cũng rất bận rộn. Mấy ngày trước, thấy đống sách của em trai Hiền nhi nên vô cùng hâm mộ, nàng năn nỉ mẫu thân cho mình giấy mực, hai ngày nay rảnh rỗi liền mở sách mài mực, nằm ỳ trên thư án múa bút thành văn.

Nay phu nhân gọi ra gặp khách, người thì còn ở thư phòng nghịch giấy mực, quả thật là nước đã đến chân. Long Hương nghe nói Hoài Âm quận chúa tới chơi, gấp đến độ bất chấp nhã hứng múa bút vẩy mực của tiểu thư, kéo người về phòng rửa tay chân sạch sẽ, chọn một bộ váy dài chấm đất màu xanh lá thêu hoa đào để tiểu thư thay. Tóc dài không kịp gội lại, chỉ lấy nước hoa hồng lau qua, lại chải nguyên bảo kế cắm thêm một cây trâm hình hoa hải đường màu xanh, tiếp theo để mấy sợi tóc rũ xuống gò má trắng nõn tôn lên gương mặt kiều mị khả ái của tiểu thư.

Long Hương tự cho mình có bản lĩnh trong chuyện ăn mặc tóc tai, đáng tiếc tiểu thư không thích chưng diện, làm hoang phế tài năng của cô. Tiểu thư lại ngày ngày ra vào bến tàu, da phơi nắng đến đen xạm, thêm chuyện làm ăn bận rộn nên càng không ngó tới đống trang phục trâm cài tinh xảo phu nhân mua cho, làm Long Hương thấy mà đau lòng thay cho chúng.

Bây giờ tiểu thư thật sự rất dễ sống chung, không cần mỗi ngày làm lụng vất vả, chỉ cần ăn no ngủ kĩ, da thịt cũng dần sáng lên, hàng sáng đều ngoan ngoãn ngồi trước bàn trang điểm cho Long Hương tô tô vẽ vẽ. Long Hương thầm nghĩ, đầu óc tiểu thư bây giờ dùng không tốt lắm nên khuôn mặt phải chăm sóc tỉ mỉ, cô nương xinh đẹp đi đâu cũng được người thích. Theo cô thấy, tiểu thư tuy rằng ngây dại nhưng so với các phụ nhân chỉ biết tán dóc trong thành thì linh động hơn hẳn.

Ôm tâm lý mong chủ lấy mặt kiếm cơm, nô tài tận trung là Long Hương mỗi ngày đều nghiền một viên trân châu to cỡ móng tay cho tiểu thư đắp mặt, làm làn da bị phơi nắng của tiểu thư trắng trắng non mềm hẳn ra. Hôm nay, công cuộc chăm sóc sắc đẹp cuối cùng đã có đất dụng võ, khách quý muốn gặp tiểu thư chắc chắn sẽ giới thiệu lương duyên, ánh mắt của quận chúa đương nhiên cao hơn so với đám bà mối, tất nhiên phải ăn mặc cho tiểu thư lộng lẫy sáng ngời

Trên đoạn đường đến tiền thính, Long Hương dặn dò tiểu thư cặn kẽ chốc nữa phải ngoan ngoãn hành lễ vấn an, sau đó ngồi yên trên ghế, tuyệt đối không được ngọ nguậy.

Chờ vào tiền thính, cố gắng của Long Hương cũng không uổng công. Hoài Âm quận chúa nhìn dáng người yểu điệu của Nhược Ngu, ánh mắt sáng ngời, liên tục gật đầu, về phần Tư Mã đại nhân mặt lạnh cũng nhìn chằm chằm, mãi một lúc lâu sau mới buông mắt thổi thổi ly trà trong tay.

Nhược Ngu vốn nghe lời Long Hương ngoan ngoãn thỉnh an khách, thế nhưng vừa ngẩng mặt lên thấy Trữ Kinh Phong liền do dự không tiến lên. Nàng không quên mấy ngày ở chung với hắn.

Người này lúc nóng lúc lạnh, vốn thấy hắn mua cho mình rất nhiều đồ chơi nhỏ đáng yêu, trước khi chia tay còn tặng cả một con diều hâu trắng tuyết nên đối với hắn có phần hảo cảm, thế nhưng lúc sắp lên xe ngựa, vô ý quay đầu nhìn lại thì thấy hắn nhìn chằm chằm mình, con ngươi ẩn ẩn màu đỏ.

Nhược Ngu tuy không thông minh nhưng cũng hiểu khi con ngươi hắn đổi màu đỏ là không có chuyện tốt. Bị nhìn chằm chằm, cho dù chui vào xe ngụa cũng cảm giác được ánh mắt như thiêu như đốt, Nhược Ngu lập tức ngóng trông xe ngựa mau xuất phát, cách hắn thật xa.

Nàng tuy tính trẻ con, tuy rằng mỗi ngày đều nghịch đồ chơi hắn tặng nhưng lại hồn nhiên quên mất cảm kích người tặng, sau một thời gian gặp lại hắn chỉ nhớ cặp mắt đỏ như muốn ăn thịt người kia. Ánh mắt thâm trầm của hắn nhìn khá giống ánh mắt của Thẩm nhị thiếu, làm nàng cả người không được tự nhiên, cả hai đều đáng ghét. Giờ hắn tiếp tục nhìn nàng như vậy, xem nàng giống như miếng bánh hạnh nhân phủ mật, chỉ hận không thể cắn một cái. Nhược Ngu mím miệng, ngực ẩn ẩn khó chịu.

Long Hương nhìn tiểu thư đứng bất động trong sảnh, liền sợ tiểu thư giở tính bướng bỉnh, làm mất mặt phu nhân trước mặt khách, lập tức nắm tay tiểu thư, thúc nàng đi về phía trước, nhỏ giọng nhắc: “Phu nhân chuẩn bị cho khách rất nhiều hoa quả, chốc nữa tiểu thư thích loại nào Long Hương lấy cho tiểu thư.”

Vừa lúc này, ánh mắt Chư Kinh Phong cũng dời đi, Nhược Ngu thở hắt ra một hơi, sau đó mặc cho Long Hương lôi kéo nàng vào phòng khách, rất tự nhiên gọi to Lý phu nhân: “Mẹ.” Gọi xong, nàng lôi từ trong ngực ra một tờ giấy trắng, như hiến vật quý đưa cho Lý Phu nhân: “Nhược..Nhược Ngu viết, có đẹp không?”

Trên mặt giấy chỉ có một chữ Lý, chữ này là nàng chiếu theo chữ đệ đệ luyện mấy ngày, cuối cùng cũng viết được một chữ có thể đọc. Đáng tiếc, sau khi nàng bị thương, tay chân phối hợp yếu, từ tháng trước mới có thể xuống giường đi lại, cổ tay giờ không linh hoạt, chữ Lý viết ra cong cong thẳng thẳng, hai bên lề còn đầy vết mực nhỏ, nhìn chả khác nào cái cây đang ra hoa.

Chữ Lý viết thế này 李 thêm mấy chấm mực xung quanh là thành ra cái tán cây rồi

Long Hương đứng bên căng thẳng xát tay, tự hỏi tiểu thư giấu tờ giấy trong người từ bao giờ?

Hoài Âm quận chúa cố duy trì nụ cười, dùng khóe mắt liếc liếc bức tranh giương buồm lướt sóng treo trong phòng khách. Đúng vậy, cho dù ai nhìn nét chữ nghiêng ngả méo mó của nàng rồi nhìn bức tranh họa ý sâu sắc kia cũng sẽ than tiếc cho một đại kỳ nữ đương thời. Nghĩ vậy, bà lại liếc biểu đệ, không tiếng động hỏi hắn chuyện muốn nhờ là thật?

Trữ Kình Phong thản nhiên nhìn cô ngốc hiến vật quý, chỉ hơi nghiêng mặt nhìn lại quận chúa, lộ vẻ không kiên nhẫn, ngón tay đang cầm tách trà cũng nhẹ nhàng xao động.

Hoài Âm quận chúa hiểu tính biểu đệ, hắn đang thúc giục mình nhanh chóng nói vào vấn đề chính. Bà đành lén thở dài, cân nhắc mở lời: “ Nhị cô nương huệ chất tâm lan (*), mọi người đều khen ngợi là mỹ nhân trong ngoài đều hoàn mỹ, hôm nay xem ra lời đồn không ngoa..” nói đến đây, quận chúa thấy tâng bốc hơi quá, liền tiếp: “Lão phu nhân, bái thiếp đưa lên ghi rõ ngày sinh tháng đẻ của đệ đệ ta, trước đó ta đã tìm người tính qua, đệ đệ với nhị cô nương là lương duyên hiếm có, chẳng hay ý lão phu nhân làm sao, có nguyện ý gả nhị cô nương cho đệ đệ nhà ta?”

(*)huệ chất tâm lan; người thông minh cao nhã

Lý phu nhân nắm tay Nhược Ngu, để nàng ngồi xuống bên cạnh, nghe Hoài Âm quận chúa nói vậy, trong lòng cũng đã liệu trước, dù gì lúc đến của người ta cũng lộ ý cầu thân, tuy vô cùng kinh ngạc nhưng vẫn có thể bình tĩnh hỏi: “Nhược Ngu nhà chúng tôi tích phúc từ kiếp trước mới được lọt vào mắt quận chúa. Chẳng hay quận chúa muốn kết thân cho vị đệ đệ nào, năm nay bao tuổi, dáng dấp ra làm sao, trong nhà đã có thê thiếp chưa? Cớ gì muốn cưới Nhược Ngu nhà chúng tôi, lẽ nào….Công tử đó không rõ bệnh tình Nhược Ngu?”

Không thể trách Lý phu nhân mù mờ, tới cửa cầu thân trước nay đều là bà mối, dù sao nếu việc không thành cũng miễn người hai nhà xấu hổ. Quận chúa hiển quý bậc này lại tự mình đi cầu hôn một cô nương ngốc nhà thương nhân, cho dù có uống ba cân rượu trắng thuyết thư tiên sinh cũng không nghĩ ra vở kịch hoang đường nhường này. Trong nội tâm Lý phu nhân cũng tính đến trường hợp xấu nhất, đệ đệ nhà quận chúa là tên bệnh lao, muốn cưới người về xung hỉ. Tuy quận chúa có thân phận cao quý, chồng là hầu gia thế lực như mặt trời ban trưa, biểu đệ đến cùng là hãn tướng Mạc Bắc, nhưng muốn lãng phí tuổi xuân của con gái thì người làm mẹ như bà là người phản đối đầu tiên, ngặt nỗi không thể gọi hạ nhân trong nhà cầm chổi đuổi ra ngoài như đám bà mối nên đành uyển chuyển từ chối.

Hỏi xong, lão phu nhân cầm ly trà lên uống một ngụm, trong lòng lặng lẽ nghĩ lời từ chối.

Hoài Âm quận chúa nghe đến đây mới biết Lý phu nhân không biết người cầu thân là ai, rõ ràng bà không đọc bái thiếp, thái độ có lệ đến mức này không khỏi làm quận chúa nổi giận, nhưng dưới ánh mắt lạnh nhạt của biểu đệ chỉ có thể duy trì vẻ mặt ôn hòa: “Đệ đệ của ta không phải ở trước mặt lão phu nhân sao? Cầu thân chính là đệ đệ Trữ Kình Phong của ta!”

Lão phu nhân vừa nghe xong phụt hết nước ra ngoài, nhịn không được ho sặc liên tục....

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK