• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tiêu Ly Chân kích động suýt thì đứng không vững, thân là Quốc Trượng một nước, lại không hiểu biết bằng nữ nhi của mình.

Nàng không những có thể nghĩ ra cách dùng chính nước sông ngăn dòng chảy mà còn nghĩ ra cách đào mương dẫn nước từ hàng ngàn con sông khác vào, nữ nhi lão ở trong hậu cung chưa từng ra ngoài, hôm nay vừa ra đã khiến không ít người cả kinh.

Nam Cung Tàn Nguyệt nhìn nhìn hai vị Hoàng Đế, kiêu ngạo ngẩng cao đầu, vẻ mặt kiêu căng tự đại, quả là phong thủy luân hồi, trong lòng vẫn chưa thôi kích động, phương pháp đơn giản như vậy, mà từ trước đến nay không một ai nghĩ ra, xem ra Tiêu Thanh Nhã kia cũng là một người thông tuệ, nếu nàng ta xinh đẹp hơn một chút, có lẽ hắn sẽ triệu nàng thị tẩm, giang sơn có Hoàng Hậu giữ, mỹ nhân có Nhu Phi, giang sơn mỹ nhân hắn đều có cả, còn sợ gì nữa?

Long Thừa Nhiếp chau mày, đột nhiên khóe miệng cong lên, không biết là đang nghĩ cái gì?

Dạ Lâm Song trong lòng có lẽ cũng nghĩ giống Long Thừa Nhiếp, hai người không nói chuyện, cũng không lấy lòng nhau nữa, cùng cáo biệt, Nam Cung Tàn Nguyệt cũng không ngăn cản, giải quyết được vấn đề cấp bách này, còn sợ bọn họ liên kết đánh hắn sao? Ai nấy đều là vị vua vì nước vì dân, tất nhiên không hi vọng sẽ phải đánh nhau. Nam Cung Tàn Nguyệt vẻ mặt anh tuấn vô cùng cao ngạo.

***

Nửa đêm, với kinh nghiệm từng học nhu đạo, nàng nhận biết được có người bên cạnh, hơi thở mạnh mẽ, nam nhân, là ai? Mở to mắt ra nhìn : “A...ngươi...ngươi muốn làm cái gì?” Hai tay nắm chặt lấy ống tay áo, đề phòng nhìn Long Thừa Nhiếp, tên yêu nghiệt này, sao nhìn giống pha lê vậy?

Long Thừa Nhiếp mấp máy đôi môi mỏng gợi cảm : “Ngươi sẽ không cho rằng Trẫm muốn...ngươi chứ?”

Tiêu Thanh Nhã vừa nghe, nghĩ cũng phải, giờ nàng xấu thế này, vấn đề trinh tiết không cần quan tâm, liền buông tay, chầm chậm ngồi dậy, xoa nắn cánh tay mập mạp : “Ngươi đến làm gì? Tự ý xông vào hậu cung là tội danh gì, ngươi biết không?”

“Trẫm là Hoàng Đế, vào Hậu cung là chuyện rất bình thường!” Long Thừa Nhiếp không xấu hổ nói, lúng liếng đôi mắt xinh đẹp.

“Vấn đề là Hoàng cung này cũng đâu phải là của ngươi?” Tiêu Thanh Nhã trừng mắt nhìn Long Thừa Nhiếp.

“Trẫm muốn đến thì đến, ai dám ngăn cản!” Vẻ mặt ngang ngược nói.

Tiêu Thanh Nhã bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thật là cuồng vọng : “Yên tâm đi, chuyện bản vẽ, ta nhất định sẽ công khai trước mặt ba ngươi, hơn nữa ta không giải thích, các ngươi có xem cũng không hiểu đâu!”

Long Thừa Nhiếp ngây ngẩn, bởi vì nàng hoàn toàn có thể vì giúp Nam Cung Tàn Nguyệt chuyện này mà gia tăng thế lực : “Ngươi thật sự sẽ đưa ta xem?”

“Yên tâm đi, các ngươi đánh trận, người khổ chẳng phải là lão bách tính sao? Hơn nữa tướng sĩ là đáng tin đáng yêu nhất, muốn bọn họ chém giết lẫn nhau, ai nỡ lòng? Thật ra ba người các ngươi không nên chỉ có nghĩ làm sao chế nhạo được đối phương, thật giống mấy bé trai chưa trưởng thành vậy, ai nấy cũng hai mươi mấy tuổi rồi mà thật là trẻ con, chẳng hiểu thế nào là nhường nhịn, có vấn đề gì mọi người cũng nhau thương lượng, giải quyết, cả ngày chỉ biết tính kế nhau, ài, ta cũng lười nói với ngươi!” Tiêu Thanh Nhã nhìn nhìn vẻ mặt Long Thừa Nhiếp liền biết nàng nói cũng chỉ lãng phí nước bọt thôi.

“Chuyện này là không thể nào, nếu thật giống như ngươi nói, sẽ không có ba nước mà sớm đã thành một nước rồi, không ngại nói cho ngươi biết, trận nhất định sẽ đánh, đợi đến khi ta thống nhất được thiên hạ rồi, sẽ không bạc đãi ngươi đâu!” Long Thừa Nhiếp kiên định nói, đôi mắt lấp lánh nhìn Tiêu Thanh Nhã, hắn đột nhiên cảm thấy nữ nhân này cũng không đến nỗi quá xấu.

“Thống nhất thiên hạ, đúng a~, thiên hạ này nhất định sẽ thống nhất, đây là chuyện ngươi có muốn ngăn cũng không được, có điều ta khuyên ngươi cũng nên nghĩ đến các binh sĩ của ngươi một chút!” Tiêu Thanh Nhã vỗ vỗ bả vai Long Thừa Nhiếp, đang định thu tay lại, bất ngờ Long Thừa Nhiếp đã quay người sang hôn một cái vào môi nàng, Tiêu Thanh Nhã ngây ngẩn cả người, đợi đến khi phục hồi lại tinh thần, thì thấy đối phương đang cười cười nhìn nàng, tâm nảy mạnh lên một cái, khuôn mặt chầm chậm ửng đỏ lên : “Ngươi làm cái gì vậy?”

“Ta muốn xem hôn ngươi có giống như bọn họ nói, buồn nôn mấy ngày không, nhưng mà giờ ta lại cảm thấy khác! Ngươi phải tin tưởng vào chính mình, ngươi nhất định sẽ có được trái tim của Nam Cung Tàn Nguyệt!” Hắn động viên nàng nói, nói rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Người gì vậy, haix, thật là, thôi bỏ đi, chỉ hôn một cái thôi mà, nhớ lần nàng xem trên ti vi mới kinh khủng, bất kể là nam hay nữ gặp nhau là hôn môi, là hôn thật đó, mới đầu nhìn hai người đàn ông hôn nhau, nàng buồn cười đến mấy ngày trời!

Vừa nằm xuống giường, đã nhìn thấy cánh cửa khẽ mở ra, lại tên nhãi nào nữa? Hôm nay làm sao vậy?

Dạ Lâm Song ngại ngùng cười cười, đôi mắt trong veo vô hại, đi đến bên giường nhìn Tiêu Thanh Nhã đang mặc đồ ngủ, thật là béo, nuốt nuốt nước bọt, : “Cái kia, có thể...?”

“Bản vẽ chứ gì? Yên tâm đi, ta sẽ đưa cho cả ba ngươi xem, giải thích cặn kẽ nữa, OK? Ngươi hiểu tý nào không thế? Ta còn phải ngủ, ngươi về trước đi!” có điều tên nhãi này thật đẹp trai, thật đáng yêu.

“Nói lời giữ lời?” Dạ Lâm Song không tin hỏi lại.

“Ta nói ngươi tên nhãi ranh này còn mắc bệnh đa nghi trầm trọng, ta đã nói là cho ngươi xem, ngươi còn hỏi lắm làm gì?” Tiêu Thanh Nhã đúng là bị hắn đánh bại rồi, đỡ đỡ lấy cái trán, nàng buồn ngủ quá!

“Nữ nhân kia, đừng có gọi ta là ‘tên nhãi ranh’, ra cũng đã hai mươi sáu tuổi rồi, hừ!” nói rồi tức giận rời đi.

“Cuối cùng cũng có thể ngủ được rồi!” với mới định nằm xuống, cửa đã lại mởi ra lần thứ ba, trên đầu nàng nháy mắt xuất hiện một loạt hắc tuyến : “Các ngươi có phiền...Hoàng Thượng? Ngài tới đây làm gì?”

“Hoàng Hậu còn chưa nghỉ sao? Trẫm muốn nói với ngươi, đêm nay Dạ Lâm Song và Long Thừa Nhiếp có thể sẽ tới đề nghị ngươi đưa bản vẽ cho bọn họ, ngươi nhất định không được đưa đâu đấy!” Nam Cung Tàn Nguyệt bước những bước dài đến bên giường, chăm chăm nhìn Tiêu Thanh Nhã.

“Vậy sao? Nhưng bọn họ cũng đã tới rồi, ta cũng đã nói sẽ cho bọn họ xem rồi! Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy a~!” Tiêu Thanh Nhã khó xử cười cười, đây là lần đầu tiên Hoàng Đế bước vào tẩm cung của Tiêu Thanh Nhã, ài.

“Cái gì? Nhanh như vậy sao? Thật đáng chết, không được, ngươi không được đưa cho bọn họ xem!” Nam Cung Tàn Nguyệt nghiêm nghị, lớn tiếng nói, vẻ mặt lạnh lùng.

“Hoàng Thượng, Ngài ngồi xuống trước đã, thần thiếp...thôi quên đi, xưng hô này nghe chướng tai quá, ta hỏi ngươi, ngươi không phải rất ghét chiến tranh sao? Bọn họ không có nước sẽ bị chết vì khát, không có lương thực sẽ bị chết vì đói, Hoàng Thượng ngươi nỡ lòng sao?”

“Hừ! Nếu bọn họ theo Trẫm, Trẫm tất nhiên sẽ đối đãi với bọn họ như thần dân của mình, chuyện chiến trận ngươi không hiểu đâu, ngươi chỉ cần hiểu thiên hạ chưa quy về một mối ắt phải có chiến tranh, ta không giết bọn họ, bọn họ cũng sẽ không tới giết ta sao?” Nam Cung Tàn Nguyệt hỏi ngược lại nàng.

“Xem ra mình lại đến cái nơi chiến loạn rồi, tục ngữ nói đúng ‘một núi không thể có hai hổ’, ba con hổ này càng không thể khoan nhượng nhau, tại sao không vì dân chúng mà nghĩ chứ?!” Tiêu Thanh Nhã nhỏ giọng nói thầm.

“Hoàng Hậu đang nói gì vậy?” Nam Cung Tàn Nguyệt không hiểu hỏi.

“Ngươi đừng gọi ta là Hoàng Hậu, gọi Tiêu Thanh Nhã là được rồi, ta nói là chuyện của ngươi ta cũng lười quan tâm, nếu thuyết phục được các ngươi thì đã là kỳ tích rồi, tùy các ngươi đấy, ta cũng không có năng lực đi ngăn cản, nhưng bản vẽ kia nhất định phải cho bọn họ xem, nếu không ta sẽ không vẽ nữa, còn nữa, hôm trước ngươi đánh ta hai mươi trượng, ngươi không phân rõ phải trái đúng sai đã đánh ta, ngươi phải nói rõ với ta, nếu không ta cũng sẽ không vẽ, hôm đó Nhu Phi dẫn theo Chỉ Phi đến làm phiền ta, tát ta một cái, ta nhất định sẽ bắt Nhu Phi phải hoàn trả gấp đôi, ta là người có thù tất báo, ngươi đánh ta hai mươi trượng, hôm nay ta thề, nhất định bắt ngươi trả đủ, Hoàng Thượng người tự xem mà làm đi!” Nói rồi đẩy đẩy Nam Cung Tàn Nguyệt đang chấn kinh ra, kéo màn xuống chuẩn bị đi ngủ.

“Ngươi không sợ Trẫm sẽ chu di cửu tộc ngươi sao?” Nam Cung Tàn Nguyệt hoàn toàn không dám tin Hoàng Hậu này còn muốn đánh hắn, muốn tạo phản sao?

“Tùy ngươi thôi, không có bản vẽ của ta, nước kia của ngươi cũng viễn sẽ không có cách nào dễ dàng đưa lên núi được, à, đúng rồi, nghe nói ngươi vừa phái mấy chục vạn tướng sĩ đi cứu hạn hán? Ăn no chưa?” Nói rồi nhắm mắt lại.

Nam Cung Tàn Nguyệt híp mắt, hận không giết nàng ngay lập tức được, nhưng lại nghĩ làm sao đưa được nước lên núi? Làm thế nào mới có thể trồng được hoa màu trên mọi địa hình? Thôi đi, quay về nghĩ đối sách đã, hắn không tin không đấu được với nữ nhân này, muốn đánh Trẫm? Thật là hoang đường.

Nghe tiếng cửa khép lại, Tiêu Thanh Nhã cười cười, đối phó với loại người này nàng phải động não, nếu không mãi mãi cũng sẽ không trị được hắn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ngan Nguyen18 Tháng mười hai, 2017 19:55
choi ui truyen oi tg oi mau ga chap moi di
Avatar
Thảo Mii'i18 Tháng mười hai, 2017 21:58
cho mk hỏi viết truyện thì viết ở đâu z ạ
Avatar
Moc Hy Tran25 Tháng mười hai, 2017 21:03
chung nao moi rs chap moi vvay hong qua😤😤😫😱😱🍟😂
Avatar
Moc Hy Tran25 Tháng mười hai, 2017 21:04
mau ra chsp moi diiiiiiiiii😎😎😎😎😎😎😱😱😱😱😡😡
Avatar
Van du Tran03 Tháng một, 2018 05:45
mong qua ko biet chung nao moi ra😄😄😄😄
Avatar
Hồng Hà06 Tháng một, 2018 11:52
hơi lâu nhỉ
BÌNH LUẬN FACEBOOK