• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trần Tuân thiếu chút nữa ném văng ly coca trong tay mình, giật mình đứng lên, cũng may cậu còn ý thức được mình đang ở đâu liền hạ giọng: “Anh… anh… anh…, Phàn Thanh, sao anh lại ở đây?”

Trần Tuân nghĩ lại chính mình nãy giờ căn bản không xem phim, đầy đầu đều là ý dâm cùng Phàn Thanh ngồi ở rạp chiếu phim tối tăm, ngoắc ngoắc ngón tay, tai kề tai nói nhỏ, tựa như lần đầu tiên ở trong phòng vệ sinh đem Phàn Thanh ảo tưởng là đối tượng tuốt súng vậy. Giờ đây cậu không dám nhìn Phàn Thanh nữa.

Phàn Thanh nương theo ánh sáng hắt ra từ cửa sổ chiếu phim, nhìn thấy Trần Tuân hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống, càng thêm xác định trong lòng cậu có điều mờ ám.

“Thích anh ấy và thích anh không giống nhau.”

Đương nhiên không giống nhau, trong chén và trong nồi sao có thể giống nhau được? Sớm ba chiều bốn, lòng tham không đủ.

Phàn Thanh đứng dậy bỏ đi, Trần Tuân chẳng biết phương hướng nhanh chóng đuổi theo hai bước, gọi hắn: “Phàn Thanh.”

Phàn Thanh nghe thấy tiếng của Trần Tuân mang theo một chút run rẩy, trái tim giống như bị bóp một cái, bước chân dừng lại.

“Phàn Thanh anh…… Khụ khụ khụ khụ, ai tôi bị nước miếng, khụ khụ khụ sặc rồi.” Trần Tuân gục xuống lưng ghế dựa ho khù khụ.

Cơn đau nhức không thể giải thích được của Phàn Thanh bỗng bị tiếng sặc nước làm biến mất không thấy tăm hơi. Hắn cũng đột nhiên không muốn cứ bỏ đi như vậy.

Hắn đi rồi, để Trần Tuân lại cho cái tên tiểu minh tinh kia? Cho bọn họ đầu tựa đầu, cùng nhau ăn bắp rang trong cùng một túi, xem hết nửa phim còn lại? Vậy thì, hắn một đường tới đây là tự làm mình ngột ngạt sao?

Phàn Thanh dứt khoát xoay người, đi thẳng về phía Trần Tuân, nghĩ nghĩ, rồi cầm lấy túi bắp rang nhét vào ngực của cậu. Trần Tuân nhận lấy theo phản xạ, nhanh chóng đổi tay bỏ ly coca xuống, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn về phía Phàn Thanh. Nhưng Trần Tuân còn chưa kịp định thần liền bị Phàn Thanh nắm lấy cổ tay, kéo đi.

Trần Tuân không quên còn có Doãn Thừa ở đây, cậu quay đầu lại cùng Doãn Thừa trao đổi một cái “Hai mặt mộng bức.jpg*” lúc này mới nghĩ ra, chẳng lẽ Phàn Thanh đang ghen?

*Hai mặt mộng bức.jpg chính là như vậy nè:



Lúc này, Trần Tuân không cần Phàn Thanh kéo đi nữa, cậu lập tức chạy theo, nhanh chóng đuổi kịp, vượt qua Phàn Thanh. Bắp rang trong tay theo động tác của cậu liên tục vung vãi ra ngoài.

Trần Tuân cười toe toét, nhìn kỹ mặt Phàn Thanh, không hiểu sao cậu cảm thấy trên mặt Phàn Thanh đang viết một công thức hoá học – CH3COOH – dấm ăn! Kỳ lạ thay, cậu vậy mà lại có thể ngay lập tức nhớ ra công thức hoá học này.

Phàn Thanh quả thực không hiểu tại sao người này còn có thể cười vui vẻ như thế.

Lúc này hai người đã đi ra đại sảnh rạp chiếu phim. Phàn Thanh không muốn mất kiểm soát trước nhiều người, liền buông tay Trần Tuân, bước nhanh về phía trước.

Trần Tuân ngẩn người, lại đuổi theo hai bước, bắt lấy tay Phàn Thanh.

Không biết có phải do ảnh hưởng của quá trình Doãn Thừa dạy dỗ lúc nãy hay không, Trần Tuân không tự chủ được mà chỉ nhẹ nhàng nắm lấy ngón út của Phàn Thanh.

Trái tim của hai người đều bởi vì động tác này mà xẹt qua một dòng điện ngắn ngủi.

Phàn Thanh dừng bước, quay đầu lại nhìn Trần Tuân.

Trần Tuân còn ngơ ngác nhìn ngón út của Phàn Thanh bị mình nắm trong tay, nhận ra tầm mắt của hắn, cậu liền ngẩng đầu lên.

Hai người ở trong đại sảnh rạp chiếu phim rộn ràng nhốn nháo, lại rất an tĩnh, tựa hồ chẳng nghĩ suy bất cứ điều gì, lại tựa hồ như đang suy nghĩ rất nhiều điều, cứ thế, nhìn nhau một lúc.

Hầu kết của Phàn Thanh giật giật, có gì đó muốn thốt ra.

Nhưng Trần Tuân đã đoạt trước.

“Em theo đuổi anh được không?”

Phàn Thanh sửng sốt.

Trần Tuân nuốt nuốt nước miếng, cậu sợ chính mình tại thời khắc quan trọng này lại bị sặc lần nữa: “Anh đi theo em và Doãn Thừa đến rạp chiếu phim phải không? Không phải tình cờ đúng không? Anh tại sao lại một mình đi xem loại phim này chứ! Cho nên có phải anh có một tí ghen phải không?”

Phàn Thanh há miệng muốn nói, Trần Tuân vội vàng ngắt lời hắn: “Anh không cần phải thừa nhận điều đó, em biết anh chắc chắn sẽ không thừa nhận đâu, anh cứ để em vụng trộm vui vẻ là được rồi.”

Trần Tuân cúi đầu, rồi đem ngón áp út của Phàn Thanh kéo vào lòng bàn tay, từ từ từ từ, từng ngón một nắm toàn bộ bàn tay Phàn Thanh vào lòng bàn tay mình.

“Em muốn theo đuổi anh.” Trần Tuân cúi đầu, cảm thấy mặt có chút nóng, “Em muốn theo đuổi được anh.”

Phàn Thanh bị cái nắm tay nhẹ nhàng của cậu làm mình khẽ run.

Trần Tuân ngẩng đầu, có chút thấp thỏm nhìn Phàn Thanh.

Phàn Thanh bị cậu nhìn chăm chú liền hoảng hốt, giơ một cái tay khác lên qua loa vuốt cằm một phen, rồi hắng giọng.

Hắn nói không nên lời, một khắc trước còn tức giận thế nhưng chẳng mấy chốc liền bị phá vỡ chỉ vì một vài lời nói và nụ cười của Trần Tuân. Bây giờ hắn chỉ còn lại hoảng loạn.

Phàn Thanh hoảng loạn, nhưng bàn tay lại không nghe lời, trái lại nắm mấy ngón tay của Trần Tuân vào lòng bàn tay.

Bản thân hắn cũng không biết sai cái quái gì.

Phàn Thanh không nói một lời nhưng hành động của hắn ở trong mắt Trần Tuân như là ngầm đồng ý. Cậu đang ôm túi bắp rang, trong chóp mũi là hương vị caramel của bắp rang, cả người đều bay lơ lửng.

Trần Tuân đang còn lơ lửng trên mây liền quyết định học đến đâu dùng đến đó, lập tức xuất chiêu.

“Em mời anh xem phim được không?”

“Xem phim gì chứ?” Phàn Thanh cau mày. “Cậu và cái tên tiểu minh tinh kia còn chưa xem đủ à?”

“Không, không,” Trần Tuân gỡ tay không ra tay liền lắc lui lắc tới, vô cùng gấp gáp, “Em cùng anh ấy tới đây để học cách theo đuổi anh đó.”

Mày Phàn Thanh nhíu càng chặt hơn, nghĩ thầm cái cớ ngu xuẩn gì vậy trời, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Trần Tuân, hắn thậm chí không thể nghi ngờ cái lý do này.

Phàn Thanh lại nhìn bắp rang trong tay Trần Tuân, vừa rồi Doãn Thừa và Trần Tuân đầu tựa đầu, hắn vô cùng muốn dùng tay tách hai người ra, nhưng ẩn nhẫn mấy lần, sau đó hành động liền trở nên táo bạo, ma xui quỷ khiến thế nào mà vươn tay, lại ma xui quỷ khiến thế nào mà nắm lấy hai viên bắp rang cho vào miệng.

Khoảnh khắc Trần Tuân và Doãn Thừa ngạc nhiên quay đầu lại, hắn thực sự muốn nói “Các ngươi cứ tiếp tục”, nhưng rốt cuộc không nói thành lời, hắn một chút cũng không muốn hai người này tiếp tục.

Phàn Thanh cảm thấy mình như trúng tà, hắn cảm thấy mình… mẹ nó quá khờ.

“Xem phim cái rắm.” Phàn Thanh rầu rĩ nói, “Đi theo tôi.”

Cho dù khờ cũng phải làm chuyện khờ cho đáng.

Xe của Phàn Thanh đỗ bên hông rạp chiếu phim, đỗ lệch 7-8 cm, đuôi xe cũng chưa dịch vào, vừa nhìn liền biết là do sốt ruột xuống xe nên đỗ lung tung.

Trần Tuân hiếm khi nhạy bén mà chú ý tới điểm này, tâm trạng càng thêm tốt. Cậu tiện tay lấy hai viên bắp rang từ túi bắp ra ăn. Lúc này Trần Tuân bỗng nhớ tới điều gì, khi ngồi vào ghế phụ liền hỏi Phàn Thanh: “Tại sao muốn em đem bắp rang ra?”

Động tác thắt dây an toàn của Phàn Thanh dừng một chút, do dự một lúc mới nói: “Đồ cậu đã ăn qua, không muốn để lại trong tay hắn.”

Trần Tuân ngơ ngẫn một lúc lâu, mãi cho đến Phàn Thanh lái xe di, cậu mới liếm liếm những mảnh vụn bỏng ngô bên khóe miệng.

Sau đó cậu đột nhiên liền thèm, nhanh chóng hôn một cái lên miệng Phàn Thanh.

Phàn Thanh quay đầu lại, hung dữ nhìn cậu một cái, không phải tức giận, Trần Tuân có thể nhận ra Phàn Thanh đang đốt một ngọn lửa xấu xa khác.

Cậu yên lặng ôm bắp rang ở ngồi ở trên ghế, trong lòng nghĩ, không cầu gì khác, chỉ cần lúc này ở trên giường là được!

Nhưng mà Phàn Thanh đợi không được lên giường. Sự đè nén dưới lớp quần tây làm hắn căn bản không thể nào tập trung vào việc lái xe. Huống chi đường đi đâu đâu cũng tắc nghẽn. Phàn Thanh một bên lái xe một bên nhìn biển báo. Đúng lúc gần đó có một công viên hoang vắng, bởi vì không có ai chăm sóc, rừng cây rậm rạp cỏ dại mọc dày đặc.

Khi Phàn Thanh lái xe hướng vào trong rừng, Trần Tuân bỗng cảm thấy sai sai.

“Phàn Thanh, anh đã từng xem một bộ phim kinh dị chưa, em nói anh nghe, những người nào đi đến vùng hoang vu dã ngoại vì muốn tìm kiếm kích thích, khẳng định là nhóm đầu tiên lãnh cơm hộp, đây đều là kịch bản viết a!”

Phàn Thanh phớt lờ cậu, hắn biết người này lại bắt đầu phát bệnh rồi.

“Cho dù không gặp một vụ giết người bằng cưa máy, khả năng gặp phải cướp bóc cũng rất cao, kịch bản đầy trên kênh tin tức xã hội đó!”

Phàn Thanh dừng xe, kéo phanh tay, rút chìa khóa, xoay người đè lên trên người Trần Tuân.

Trần Tuân nín thở, hãi hùng khiếp vía nhìn chằm chằm Phàn Thanh, giãy giụa một lần cuối cùng: “Em cảm thấy, kỳ thật xe chấn sẽ làm hư bộ giảm xóc, hư cả lốp xe nữa, xe này của anh sàn xe thấp như vậy, có khả năng sẽ trực tiếp rớt xuống đất, vẫn nên đổi thành giường sẽ tốt hơn……”

Phàn Thanh áp đảo phía trên cậu, duỗi tay ấn lên một nút nào đó, lưng ghế Trần Tuân nhẹ nhàng đẩy xuống. Sau đó Phàn Thanh đem túi bắp rang Trần Tuân đang ôm chặt trong ngực lấy ra, hôn một cái lên môi cậu: “Ngoan, không phải muốn theo đuổi tôi sao, vậy cứ theo thường lệ mà làm.”

Tay của Phàn Thanh sờ sờ ở trên bụng Trần Tuân, sau đó hướng lên trên vê vê đầu v* của cậu.

“Nhưng, nhưng……” Trần Tuân vẻ mặt cầu xin, nhìn cửa sổ thấp bé ở nóc xe, một con sóc nhảy lên trên nóc xe, linh hoạt xoay đầu nhìn khắp nơi, rồi sau đó như phát hiện cái gì, cúi đầu nhìn sang đây.

“Thường lệ lên giường thì phải cần giường a…”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK