• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hôm nay bác sĩ Ôn có chút kỳ quái, bình thường rất có thần khí vậy mà hôm nay có chút mất tập trung, y tá nói chuyện với cô phải gọi mấy lần mới có phản ứng. Ngay cả Hạ Đình Diễn luôn trầm mặc cũng phải nhìn cô mấy lần.

Hạ Đình Diễn quan tâm hỏi cô nhưng trong giọng nói vẫn lạnh nhạt: “Mắt bác sĩ quầng thâm hết rồi”.

Ôn Vãn sững sờ, mất hồn giơ tay lên sờ sờ hốc mắt, Hạ Đình Diễn thu lại các phản ứng của cô vào trong mắt, không nhịn được chế nhạo nói: “Tối hôm qua, không phải là ở với chú ba của tôi chứ?”

Đứa trẻ này cuối cùng cũng có cảm xúc, trừ bỏ lúc đối mặt với Hạ Trầm nóng nảy, dễ giận thì bình thường đối với người nào cũng lạnh lùng. Ôn Vãn nghĩ đến ngày hôm tạm biệt Hạ Trầm ở công viên, đoán chừng cậu nhóc này sẽ không thoải mái cũng không muốn giải thích, tiếp tục ghi chép: “Chú hai của cậu muốn cậu xuất viện, đại khái thủ tục rất nhanh sẽ làm xong.”

Hạ Đình Diễn nhíu mày một cái , nhìn cô chằm chằm không lên tiếng.

Ôn Vãn dừng lại, cất bút máy vào trong áo blouse trắng, đi tới trước giường bệnh cười cười nói: “Sao vậy, về nhà không vui sao?”

Hạ Đình Diễn vẫn không nói lời nào, ánh mắt tiếp tục trở lại với cuốn sách cầm trên tay.

Ôn Vãn thở dài, cúi người sờ sờ mái tóc mềm trên đỉnh đầu cậu. Đôi khi cậu nhóc này thật sự không đáng yêu, rõ ràng là luôn la hét phải về nhà, hiện tại được xuất viện rồi lại lộ ra dáng vẻ miễn cưỡng, cô có chút không hiểu nổi.

“Nếu như cậu không để ý, về sau có thể gọi điện cho tôi, chúng ta là bạn bè”. Cô không nhịn được nói câu này, có lẽ bởi vì Hạ Đình Diễn làm cho cô quá đau lòng.

Lúc này Hạ Đình Diễn mới nhìn cô lần nữa : “Tôi nghĩ là cô đang gạt tôi”.

Ôn Vãn bất đắc dĩ cười ra tiếng: “Cậu nhóc, tâm quá đề phòng cũng là một chuyện tốt”

Hạ Đình Diễn nhìn cô chằm chằm mấy giây, chợt nóng nảy hất tay của cô ra. Ôn Vãn vẫn có chút không quen với tính khí thất thường của Hạ Đình Diễn, xoay người muốn đi, bỗng nhiên nhớ lại cái gì. Cô từ trong túi tiền cầm một vật, thần thần bí bí giữ lại trong lòng bàn tay: “Đưa tay ra”.

Hạ Đình Diễn không nhịn được nhìn cô.

“Thế nào sợ tôi chọc ghẹo cậu?”. Ôn Vãn híp híp mắt, cố ý khiêu khích nói: “Nếu cậu sợ thì thôi vậy, không ngờ cậu to lớn mà gan nhỏ như vậy ___”

Nghe vậy Hạ Đình Diễn khó chịu, dù sao ở tuổi này bất kể cậu trai nào cũng háo thắng, Hạ Đình Diễn cũng vậy. Cậu tức giận mở tay ra, hất cằm trừng Ôn Vãn: “Tôi không phải đứa bé”.

Ôn Vãn bị bộ dáng này của Hạ Đình Diễn chọc cho buồn cười, vật trong tay đặt nhè nhẹ ở lòng bàn tay cậu: “Cho cậu”.

Hạ Đình Diễn thấy rõ vật trong lòng bàn tay, nhất thời cặp mắt trợn tròn.

“Tôi không biết cậu thích gì, cho nên cố ý hỏi chú hai của cậu, anh ta nói khi còn bé cậu rất thích ăn cái này, bây giờ rất khó tìm cũng may là tìm được”.

Khi Hạ Đình Diễn còn bé thì có một loại kẹo, bao bì không tinh tế nhưng có một mùi vị rất đặc biệt. Mùi vị đó khiến cho cậu nhớ đến bố.

Mỗi lần Hạ Phong trở về nhất định sẽ mang về cho cậu một bịch kẹo loại lớn. Mỗi lần cậu khóc thì bố sẽ dỗ cậu bằng loại kẹo này.

Nhưng kể từ khi bố qua đời, không ai quan tâm cậu khóc hay không khóc. Mà trên thị trường loại kẹo này cũng ngày càng ít hầu như là không mua được.

Hạ Đình Diễn nhìn Ôn Vãn có mấy phần xúc động, cậu trầm mặc hồi lâu, rồi cất giọng khàn khàn: “Tại sao cô đối với tôi….tốt như vậy”.

Người đang trong thời điểm yếu ớt, có một chút ấm áp liền trở nên phóng đại, cho nên giờ phút này Hạ Đình Diễn cảm nhận được yêu thương. Dĩ nhiên Ôn Vãn biết tâm lý cậu, đến bên cạnh giường, trong lòng chợt có chút chua sót: “Cho dù mất đi người thân, cậu cũng phải sống tích cực, lạc quan, tin tưởng bản thân, có vậy bố cậu mới vui vẻ. Có những chuyện cậu không nên cố chấp.

Hạ Đình Diễn nhìn cô sâu sắc, khóe môi giật giật, mở miệng: “Tôi sẽ nhớ cô”.

Ôn Vãn bị lời nói đột ngột của cậu làm ngẩn ra, một giây kế tiếp chợt bị ôm vào trong ngực. Bờ vai của cậu gầy yếu, trên quần áo nồng nặc mùi sát trùng, da thịt ở cần cổ cũng lạnh lẽo. Ôm vào thật sự không thoải mái.

Tay Ôn Vãn dừng lại giữa không trung, mặc dù Hạ Đình Diễn mới 16 tuổi nhưng thân thể vô cùng phát triển, cho dù là chiều cao hay tâm trí đều trưởng thành hơn so với bạn cùng tuổi. Cô sửng sốt hồi lâu, lúc này mới chần chờ vươn tay cố thoải mái mà chụp bả vai cậu: “Nghĩ tới tôi thì gọi cho tôi, không phải là tôi đã cho cậu số sao?”

Hạ Đình Diễn không đáp lại cô, chỉ ôm cô rất chặt, Ôn Vãn thử mấy lần cũng không thể đẩy ra.

Không biết cách bao lâu, cửa phòng bệnh bị ai đó khẽ đẩy ra, cho dù tiếng động rất nhỏ nhưng cũng đủ gây chú ý cho hai người. Ôn Vãn quay đầu lại liền nhìn thầy khuôn mặt lạnh nhạt của Hạ Trầm, anh cứ như vậy đứng ở cửa lạnh lùng nhìn hai người, đáy mắt có ít thứ cuồn cuộn nhưng không cách nào đọc hiểu.

-

Mỗi lần Ôn Vãn đơn độc đối mặt với Hạ Trầm đều cảm thấy có rất nhiều lời muốn nói nhưng cũng cảm thấy không có lời nào để nói. Giống như tối hôm qua, cô cảm thấy nên nói chút gì với Hạ Trầm, nhưng trong đầu tổ chức thật lâu, cũng vẫn như cũ không tìm lời nói thích hợp để nói.

Cuối cùng Hạ Trầm ở miệng trước: “ Tỷ lệ xuất viện của Đình Diễn là bao nhiêu”?

Ôn Vãn nhìn anh một cái, trong tay người đàn ông này là điếu thuốc lá, làn khói xám trắng bay lượn lờ, cảm thấy khuôn mặt anh hơi mơ hồ nhưng vẫn nhìn ra được đôi mắt thâm trầm và lòng dạ tràn đầy tính toán.

Hạ Đình Diễn bị đưa vào bị đưa vào bệnh viện có phải do Hạ Trầm cố ý hay không, đại khái là trong lòng Ôn Vãn đã có đáp án. Chỉ là chuyện Hạ gia xem ra quá phức tạp, căn bản là cô tài nào can thiệp được, huống chi bây giờ còn có Hạ Uyên.

Cô không muốn như con thiêu thân lao vào lửa, chỉ có thể hết sức bảo vệ Hạ Đình Diễn. Ngoài phạm vi công việc ra, cô không nên quan tâm chuyện ngoài lề.

“Bây giờ người của Hạ gia muốn Hạ Đình Diễn xuất viện, tôi chỉ căn cứ bệnh tình của cậu ấy tiến triển ra sao mà đáp ứng yêu cầu Hạ gia các anh, cuối cùng muốn xuất viện hay không còn tùy thuộc vào ý kiến của Hạ Đình Diễn nữa”. Cô vừa nói mấy câu liền không nhịn được cau mày: “ Đừng có hút thuốc ở phòng làm việc của tôi”.

Hạ Trầm nhíu mày nhìn cô, khóe miệng tràn ra ý cười: “ Cố Minh Sâm không hút?”.

Ôn Vãn hít sâu một hơi, từ ngăn kéo tầng cuối cùng lấy ra cái gạt tàn pha lê mới tinh đặt ở trước mặt anh. Khóe miệng Hạ Trầm cười sâu hơn, đem phần dư còn lại của thuốc lá ấn thật sâu vào gạt tàn cho tắt hẳn: “Thì ra anh ta chưa bao giờ tới phòng làm việc của cô”.

Mỗi lần bị con người này nhìn Ôn Vãn không sao chịu được, cũng không muốn so đo với anh ta: “Bệnh tình của Đình Diễn vốn không nghiêm trọng, bình thường nên nói chuyện nhiều với cậu ấy một chút”.

Cũng không biết Hạ Trầm có đang nghe hay không, khẽ hạ mí mắt.

Ôn Vãn suy nghĩ một chút, vẫn là nói: “ Hạ Đình Diễn chỉ là một cậu bé mới 16 tuổi”.

Hạ Trầm giương mắt nhìn cô, cười cười: “Thì sao?”.

Ôn Vãn cũng không biết phải nói như thế nào để cho Hạ Trầm hiểu, dứt khoát bỏ qua đề tài này. Cô chợt nhớ lại tối hôm qua bà Trần giao nhiệm vụ mai mối. Không cần nghĩ cũng biết con người anh như thế nào, giới thiệu cho anh giống như giao người người cho hố lửa.

Nhưng tối hôm qua không biết Chu Nhĩ Lam có phải cố ý thử dò xét cô và Hạ Trầm không mà thêm dầu vào lửa nói một câu: “Dù sao chỉ là tiện tay, con giúp bà ấy hỏi một chút, tốt nhất là hẹn gặp luôn. Con mở miệng vị Hạ tiên sinh kia nhất định đồng ý, không phải cậu ta muốn cảm tạ con sao?”.

Ôn Vãn bị mấy bà phu nhân nhìn chằm chằm, cộng thêm Cố Minh Sâm đang ở bên cạnh ôm cánh tay xem kịch vui, cô không thể làm gì khác hơn là đồng ý.

Thế nhưng thời điểm mở miệng với người đàn ông này thật khó.

Hạ Trầm thấy cô nhìn mình chằm chằm vào mình mất hồn, khẽ nghiêng người: “Cô nghĩ gì đấy?”.

Ôn Vãn phục hồi lại tinh thần, phát hiện hai người đứng quá gần, vội vàng dựa vào sau thành ghế, nhỏ giọng ho khan nói: “ Cái đó…anh có rảnh không?”.

Hạ Trầm không rõ chân tướng mà nhìn cô, Ôn Vãn không được tự nhiên, sờ mũi một cái, cô cảm thấy nếu mình nói chuyện này sẽ bị anh ta bóp chết mất.

“Muốn cầu cạnh tôi?”. Hạ Trầm liếc mắt một cái liền nhìn ra, mặc dù anh chỉ mới quen biết Ôn Vãn không lâu, nhưng tính tình cô anh đã đoán được tám chín phần.

Ôn Vãn nhìn anh thật lâu, cuối cùng vẫn là bỏ đi cái ý định ngu ngốc này: “Không có việc gì”.

Mới vừa rồi là bộ dáng thất thần không giống như là không có chuyện gì. Hạ Trầm không tiếp tục hỏi, nhìn chằm chằm cổ tay cô đang lúc nhìn đồng hồ. Ôn Vãn để ý đến ánh mắt của anh, liền nhanh chóng đẩy đồng hồ vào trong tay áo.

Lúc này Hạ Trầm mới thu hồi tầm mắt: “Tôi đi trước”.

Ôn Vãn thở phào nhẹ nhõm, ai biết đi tới của người đàn ông này quay trở lại.

-

Ôn Vãn trừng mắt nhìn anh, Hạ Trầm ngày càng đến gần, cư nhiên trực tiếp vòng qua bàn làm việc, cuối cùng cúi người đặt hai tay lên hai thành ghế. Thái độ anh rất kỳ quái, giống như có chuyện muốn nói nhưng lại rất khó mở miệng.

Ôn Vãn trừng mắt nhìn hắn lại nghe hắn nói: “Đình Diễn rất lệ thuộc, đừng dung túng nó quá”.

Giống như Ôn Vãn có chút hiểu ý tứ của anh, lại giống như là không hiểu, nhưng bây giờ người đàn ông này cách mình quá gần, có thể nhìn thấy hàng lông mi dày đen thật đẹp của anh, cô chỉ có thể gật đầu thật nhanh một cái.

Hạ Trầm cũng không đứng dậy, trầm trầm nhìn cô, cuối cùng nhếch môi nở nụ cười: “Cô khẩn trương”.

Ôn Vãn nuốt nước bọt một cái: “Anh cút đi”.

Một người phụ nữ bị một người đàn ông như vậy nhìn chằm chằm, lại còn đẹp trai…Nếu không khẩn trương thì không phải là phụ nữ nữa rồi.

Hạ Trầm đưa tay nâng cằm cô, tiến sát gần cô thêm mấy tấc: “Mới vừa rồi muốn nói chuyện gì? Tôi sẽ cho cô cơ hội nếu như không nói…Tôi không ngại dùng một vài thủ đoạn nhỏ để cô há mồm đâu”.

Ngón tay anh hơi lạnh nhẹ nhàng lướt qua đôi môi mềm mại của cô, dừng một chút sờ một cái: “tư vị nơi này, tôi còn rất hoài niệm”.

Ôn Vãn không ngờ anh sẽ dùng thủ đoạn này để ép cô, mấu chốt là cô nên nói thế nào đây. Mắt thấy anh càng ngày càng gần môi cô, sóng mũi đã chạm đến chóp mũi cô.

Cả người Ôn Vãn nóng lên, đứng ngồi không yên, không thể làm gì khác hơn là vội nói: “ Có người muốn nhờ tôi giúp anh mai mối”.

Hạ Trầm không tiến gần nữa, chỉ là Ôn Vãn cũng không dám nhìn, cô có thể cảm thấy hô hấp của người đàn ông này đang tăng thêm, khẽ ghé mắt còn có thể nhìn thấy tay đặt trên thành ghế hiện rõ cả mạch gân.

Đoán chừng là chọc điên anh ta rồi.

Ôn Vãn nhỏ giọng lầu bầu nói: “ Tôi cũng cảm thấy lời đề nghị này nhạt nhẽo, cho nên mới vừa rồi không có hỏi anh, tôi sẽ nói lại với bà ấy”.

“Cô cảm thấy tôi rất thiếu phụ nữ?”. Hạ Trầm chợt mở miệng, nhẹ nhàng khoan khoái hơi thở ngứa ngáy tê tê phất qua khóe môi Ôn Vãn.

Cô lo lắng ngẩng đầu nhìn anh, vừa đúng nhìn thấy đôi môi khẽ phiếm lạnh lẽo hai mắt âm trầm, cô còn chưa mở miệng, Hạ Trầm chợt nở nụ cười thật đẹp, "Cô Ôn, lại nói. . . . . . Tối hôm qua cả đêm tôi đều nhớ cô."

Lời này thực sự quá rồi, giọng nói còn có một chút ma lực, mị hoặc , toàn thân Ôn Vãn cũng cứng ngắc thẳng băng, ngón tay gắt gao thủ sẵn ghế da, cô rất nhanh lấy lại tinh thần, nhếch khóe môi châm biếm: "Hạ Trầm, cái này có tính là quấy rầy không!"

"Bác sĩ Ôn không phải cũng học Tâm Lý Học sao, chỉ là tìm cô hàn huyên một chút, tôi giống như có cái gì không đúng sao, bao nhiêu tiền một giờ, tôi sẽ trả. Hạ Trầm bình tĩnh nói, nếu như không phải là tư thế này có vấn đề, chắc người khác sẽ tin rằng lời nói này là sự thật.

Ôn Vãn cắn môi một cái, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là thật mềm giọng nói, bị anh làm tức đến đầu đau, cố tình đẩy anh vài cái mà chẳng ăn thua, quyết định dụ dỗ anh: " Anh đứng dậy trước đi ." Hạ chìm chậm rãi lắc đầu một cái: "Cô không phải muốn biết, đêm qua tôi nghĩ cô đang làm gì?”.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK