• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

" Hà Y Bối, cô dám bỏ trốn".

" á đau, tôi không có".

" còn nói không, nếu hôm nay tôi không sai người bắt cô về, có phải cô đã chạy đến Thiên Phong Địa". anh lạnh lẽo nhìn cô.

Hà Y Bối nghe anh nói ra những lời đó, đau lòng rời nước mắt, thì ra những gì anh nói điều là giả, anh vẫn không tin cô.

Anh nhìn cô khóc, tim anh nhói lên, đưa tay muốn gạt nước mắt cho cô nhưng lại dừng lại giữa không trung, vì cô tránh né tay anh, tự tay lau nước mắt.

" Mộc lão đại, muốn chém muốn giết tùy anh". Cô không muốn giải thích, vì anh không hề tin cô.

Anh nghe cô nói, trong lòng một cỗ tức giận, cô nói như vậy là có ý gì, là cô thừa nhận sao, nhưng nhìn thấy Mạc Nhi Nhi gấp gáp chạy vào, khiến anh nhíu mài.

" ông chủ, chuyện không phải như vậy, Y Bối chị ấy chỉ muốn ra ngoài chơi, lúc chúng tôi chuẩn bị về, người ông chủ sai tìm chị ấy vừa tới, tôi nói là sự thật, chị ấy không hề muốn bỏ trốn".

Lời nói Mạc Nhi Nhi khiến anh đau lòng, anh lại không chịu tin cô, anh lại làm cô tổn thương, xoay người nhìn cô đã thấy cô khuất sau cầu thang.

Anh liền gấp gáp đuổi theo, đưa tay đẩy cửa, không thấy cô trong phòng mình, liền chạy sang phòng cô đưa tay mở cửa, nhưng cửa bị khóa.

" Y Bối, mởi cửa cho anh, anh xin lỗi, Y Bối, Y Bối". mặc anh bên ngoài đập cửa, cô vẫn im lặng không lên tiếng, cô bây giờ thật sự không muốn gặp anh.

" ông chủ, chìa khóa phòng". anh gấp gáp cầm lấy chìa khóa Mạc Nhi Nhi đưa mở cửa đi vào.

Nhìn cô im lặng ngồi trên giường, một chút phản ứng cũng không có, anh đã làm gì, anh thật ngu ngốc, tại sao lại không tin cô.

" Y Bối, anh xin lỗi".

" Y Bối".

" Mộc lão đại, tôi chỉ là công cụ trả thù, không nên lén lút ra ngoài, bị ngài nghi ngờ cũng là chuyện thường tình". Hà Y Bối lạnh nhạt nói.

" Y Bối, anh sợ em sẽ bỏ anh".

" tại sao không tin tưởng tôi, ngay từ đầu anh đã không tin tưởng tôi". cô đau lòng nhìn anh.

" Y Bối, lúc đó anh thật sự rất sợ, sợ em sẽ rời bỏ anh, Y Bối tha thứ cho anh, lúc đó anh nghĩ em sẽ không trở về nữa, Y Bối". anh đau lòng nhìn cô van nài, lão đại lạnh lùng cũng bị anh bỏ xuống, tất cả vì cô.

" tại sao lại không tin tưởng tôi". cô khóc nấc lên, cô thật sự rất đau, lúc trước nhìn Thiếu Minh Kiệt ôm ấp Đường Nhiên cô cũng không đau lòng đến vậy.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK