Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kết Hôn Âm Dương
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tiếp đó tôi dùng chìa khóa của cô chủ nhà nghỉ mở một căn phòng khác, dùng chăn của căn phòng đó mang sang, bọc lại một lượt cơ thể của cô ta.

Lúc tôi làm việc đó, cô ta có một chút phản ứng đau đớn, có nghĩa là cô ta vẫn còn sống, hơn nữa máu cũng không chảy nhiều nữa.

Hi vọng, người tốt sẽ bình an cả đời, cô ta có thể gượng đến lúc xe cấp cứu đến.

Sau đó tôi mang chiếc chăn thấm máu cho cô chủ nhà nghỉ mà có dấu vân tay và tóc của tôi cho vào túi đựng rác rồi mang hết cả đi.

Xuống dưới lầu.

Tôi thấy bên ngoài nhà nghỉ cũng chưa có bóng người, thế là ung dung tới ngồi ở quầy lễ tân, xóa bỏ hết dấu tích tôi đã từng thuê phòng ở đây đi, sau đó mới nhẹ nhàng rời khỏi.

Cái nơi này.

Quả thật là nghèo nàn heo hút.

Tôi cũng làm bao nhiêu việc như thế, mà xe cứu thương vẫn chưa tới!

Sau đó.

Tôi đến bến xe mua vé, đinh bụng sẽ ngồi chuyến sớm nhất để rời khỏi đây.

Tôi nghĩ, lần này tôi chỉ gọi 120, cũng không gọi cảnh sát 110, đợi xe cấp cứu đến nơi, cho dù họ có thấy xác của cô chủ nhà nghỉ rồi mới báo cảnh sát, cảnh sát lập án điều tra, thêm việc tôi đã xóa đi dấu vết, chắc không thể để họ nghi ngờ ngay rằng một người ngoài thôn làm! Vậy cũng đủ để cho tôi có thời gian thoát khỏi nơi đây, ít ra đến khi họ điều tra ra tôi, thì tôi...cũng đã làm xong những việc cần làm...!

Khi tôi ngồi trên xe để rời khỏi bến xe, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng còi hú của xe cảnh sát...

Điều này có nghĩa là, từ nay về sau, cuộc đời tôi sẽ có một chuyển biến vô cùng lớn...

Tôi không biết nên làm thế nào để đối mặt với kiếp nạn này, chỉ muốn kiếp nạn này trước khi ập xuống đầu tôi, cũng đợi tôi quay trở về đến nhà, gặp ba mẹ tôi, sau đó, nói lời từ biệt với họ...

Những thứ khác, có thể làm sau.

*

Tôi với Từ Dương, lại không phải ở cùng một thành phố, ngồi xe đường dài, ít nhất cũng 26 tiếng đồng hồ.

Thuận buồm xuôi gió.

Đến tận khi vào đêm.

Chặng đường dài tẻ nhạt sớm làm tôi ngủ trong mơ màng, cũng không biết là đi trong bao lâu, chiếc xe khách đang bon bon trên đường đột nhiên trượt ra ngoài, tôi bị thức dậy đột ngột, cảm giác cơ thể bị bay lên, cả xe đều vang lên những tiếng thét chói tai khiếp sợ!

Chiếc xe này, sắp bị lật!

Tôi sợ quá cố gắng nắm được bất kì vật gì có thể nắm được, nhưng rất nhanh, chiếc xe khách đang chực chờ trong tư thế nghiêng lật xuống, thì bị bẻ trở lại một cách dứt khoát.

Tôi rơi xuống chỗ ngồi, tuy nhiên cả quá trình chỉ trong mấy giây thời gian ngắn ngủi, nhưng đối với tôi mà nói, dường như lại lượn thêm một vòng quỷ môn quan!

Cũng may tôi nằm ở vị trí sát cửa xe, xe lại vừa nghiêng theo hướng tôi ngồi, cho nên mức độ tổn thương cũng không đến nỗi quá nặng, ngược lại là người khác, vừa nãy suýt nữa lật xe, đều làm họ không phòng bị gì nên đều lăn xuống, chỉ là không biết có ai bị thương hay không!

"Tài xế, chuyện gì xảy ra vậy?" có một hành khách bực tức quá hét lên!

Tiếp đó từng người cũng bắt đầu hét lên theo.

Lúc đầu, không thấy tài xế trả lời, tôi ngồi xuống, muốn sắp xếp lại đồ đạc, đột nhiên phát hiện cửa sổ chỗ tôi ngồi đang bò lên một bóng người đầy máu!

Là cô chủ nhà nghỉ đó!

Cô ta bám lấy thành cửa, dùng hết sức lực nhìn chăm chăm vào tôi!

Tôi giật thót mình!

"Á--!"

Đây không phải tiếng hét của tôi, khi tôi định hét lên, người phía giường dưới đã hét toáng lên trước: "có ma—!"

Cô ấy nhìn thấy cô chủ nhà nghỉ?

ồ, đúng rồi, tôi ngủ ở giường trên, cô chủ nhà nghỉ bám lấy cửa xe chỗ tôi nằm, tôi nhìn thấy phần nửa thân của cô ta, vậy thì giường dưới có thể đã nhìn thấy nửa thân dưới của cô ta...

Cảnh tượng cũng thật đẹp đẽ quá!

Tôi có thể hiểu cảm giác của người nằm giường dưới.

Lúc này, cô chủ nhà nghỉ từ miệng phát ra tiếng u u đau khổ và uất hận, cô ta vòng qua lại cửa kính, may mà kính của Trung Quốc được công nhận tiêu chuẩn quốc tế, cùng lắm con quỷ uất hận kia cũng chỉ thêm được vài vết cào lên kính mà thôi.

Nơi này không an toàn chút nào, tôi phải nhanh chóng dời khỏi đây!

Tôi mau chóng bỏ chăn ra, chuẩn bị đi xuống, nhưng lúc này, trong chiếc chăn mỏng tang đột nhiên trở nên nặng trịch, tôi không thể bỏ ra được!

Không những thế, chiếc chăn còn ướt nhèm nhẹp.

Tôi cúi đầu xuống nhìn, là máu.

Đây nào đâu phải là chiếc chăn mà nhà xe chuẩn bị cho hành khách trên tuyến đường dài? Đây chính xác là chiếc chăn thấm máu của nhà nghỉ mà tôi đã đem nó vứt đi trong một cái thùng rác nào đó rồi!

Sao tôi lại đắp cái thứ này?

Trong cơn sợ hãi, tôi cũng không biết lấy sức lực ở đâu, đột nhiên đạp tung chiếc chăn thấm máu!

Lúc này, tiếng cào cửa ngoài xe tắt ngấm, tôi quay đầu lại nhìn, cô chủ nhà nghỉ đã không thấy đâu nữa.

"Á--!" người giường dưới lại hét lên.

Lại gì nữa đây?

Tôi nhổm dậy thò đầu xuống phía dưới xem, chỉ thấy bên dưới có một người đang đứng, bị chiếc chăn tôi đạp tung ra trùm lên đầu.

Máu tươi, trong lúc nhá nhem thế này lại quá rõ ràng.

Tôi không biết đây có phải là ảo giác, bởi nghe nói quỷ giỏi nhất là tạo nên hiệu ứng cho giác quan của con người, làm chúng ta có thể nhìn thấy những hình ảnh vô cùng đáng sợ, nghe thấy những âm thanh vô cùng kì quái, hơn nữa tôi cũng nhớ rất rõ – tôi trước khi lên xe, đã vứt chiếc chăn nhuộm máu được buộc chặt vứt trong thùng rác bên ngoài bến xe!

Chiếc chăn đó làm sao có thể nhảy lên xe.

Hơn nữa, trước khi tôi ngủ, lúc đắp chăn rõ ràng là chiếc chăn mỏng mà nhà xe chuẩn bị cho hành khách mà!

Những điều này, tôi nhớ rất rõ không chệch vào đâu được!

Nhưng rất nhanh!

Cô gái giường dưới kéo chiếc chăn ra, sợ hãi vứt sang một bên, cả người đứng không vững nữa, mông ngồi hẳn xuống, chỉ vào chiếc chăn: "máu, máu...!"

Người khác cũng nhìn thấy.

Nhìn qua biểu hiện của người khác, tôi cũng hiểu ra, đây chính là chiếc chăn thấm máu mà tôi mang ra!

Nhưng tại sao nó không ở trong thùng rác, mà lại ở trên xe?

Lúc này, một người đàn ông chen lên phía trên, hỏi cô gái kia: "cô, cô thấy cái gì?"

"Quỷ...một nữ quỷ..."

"Trông như thế nào?"

"Chỉ có nửa thân dưới!"

"Tôi đã nhìn thấy! cô cũng đã nhìn thấy "cô ta", đúng vậy không?" người đàn ông đó kích động tóm lấy cô gái đó, hỏi.

Cô gái đó ngây ra: "Anh nói vậy là ý gì?"

Người đàn ông đó nói: "Tối nay tôi đã thấy nữ quỷ đó không chỉ một lần đâu! Lúc đầu, tôi tưởng đó là do ảo giác, nhưng xe chạy cả buổi tối, nhưng mãi vẫn loanh quanh ở cổng của Từ Gia Trại, mỗi lần xe quay lại Từ Gia Trại tôi đều nhìn thấy con nữ quỷ đó đấy! lúc mới đầu, nó chỉ bò dưới đất, tôi cũng chỉ nghĩ cô ta đi lại khó khăn, còn nghĩ rằng, muốn xuống xe đỡ cô ta một tay, nhưng nhớ đến lời dặn khi mới vào nghề, sư phụ dẫn dắt tôi có nói với tôi, khi lái xe đường dài về đêm, bất kể là nhìn thấy bên đường có ai muốn đi nhờ xe, đều không được vì người đó mà dừng xe, càng không thể để người đó lên xe! Lần đầu tôi gặp phải chuyện này, suýt nữa thì lật cả xe! Tôi còn tưởng mỗi mình tôi có thể nhìn thấy người đàn bà có nửa thân đó, không ngờ, cô cũng nhìn thấy!"

Hóa ra người đàn ông đó là lái xe, ông ta qua tìm người giường dưới tôi, là đến tìm người đồng điệu đây rồi.

"Cô, cô cũng nhìn thấy!"

Lúc này tôi từ giường trên bước xuống, cô gái đó chỉ tay vào tôi nói: "chiếc chăn này là do cô ta vứt xuống!"

Chốc lát, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK