• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đêm đó, cô cứ ngồi trên giường ngẩn ngơ. Anh từ trong nhà tắm bước ra hỏi cô:

" Sao em không ngủ sớm đi "

" Phong Vĩnh Kỳ, anh có biết Hàn Minh Thư không? "

" Sao em lại biết đến cô ta? "

Nghe cô nói vậy, anh ngạc nhiên hỏi. Anh từ từ đến bên giường ngủ rồi ngồi xuống, kể cho cô nghe:

" Hàn Minh Thư là một người phụ nữ thủ đoạn, cô ta luôn đeo bám Vũ Hàn. Nhưng mà tại sao em lại hỏi về cô ta? "

" Là Trần Băng. Cô ấy gọi điện cho tôi, vừa khóc vừa nói. Trước khi tắt máy, cô ấy chỉ nói Hàn Minh Thư. Bây giờ tôi rất lo cho cô ấy "

" Em đừng lo. Sáng mai Vũ Hàn sẽ qua đây thôi "

" Sao anh biết? "

Nghe anh nói vậy, cô ngạc nhiên hỏi. Anh không nói gì thêm, chỉ cười nhếch môi rồi kéo cô vào lòng mình, ôm cô ngủ đến sáng

Sáng hôm sau, đúng như những gì Phong Vĩnh Kỳ nói đêm qua. Phó Vũ Hàn đã qua tìm anh và Lâm Mẫn Nhi giúp đỡ. Phó Vũ Hàn đứng ngồi không yên, cứ đi qua đi lại mãi. Lâm Mẫn Nhi thấy vậy nói:

" Vũ Hàn, anh mau ngồi xuống từ từ nói. Đừng đi qua đi lại nữa. Tôi chóng mặt rồi đây này! "

" Mẫn Nhi, làm sao tôi có thể ngồi yên được. Trần Băng cô ấy chắc là giận tôi lắm. Đêm qua tôi đã gọi điện cho cô ấy rất nhiều cuộc nhưng cô ấy lại không nghe máy "

" Mẫn Nhi, cô biết Trần Băng thích gì nhất không? "

" Anh định mua quà để tặng chuộc lỗi sao? "

" Đúng vậy "

" Được thôi. Chúng ta mau đi mua "

Phong Vĩnh Kỳ nghe hai người họ nói chuyện, anh đã im lặng nhẫn nhịn từ nãy đến giờ

Sau gần 1 giờ đi hỏi ý nhau, cả hai quyết định mua tặng cho Trần Băng 1 bó hoa. Anh đã đặt 1 bó hoa Phong Lan Nongke.

Kết thúc buổi mua sắm, Phó Vũ Hàn vì muốn cảm ơn Lâm Mẫn Nhi nên đã đưa cô và Phong Vĩnh Kỳ đến nhà hàng Minh Châu, đắt đỏ nhất. Khi ăn xong, Lâm Mẫn Nhi đi vào nhà vệ sinh. Thấy vậy Phong Vĩnh Kỳ không nói gì rời khỏi chỗ ngồi đi theo cô.

Khi đi vệ sinh xong, Lâm Mẫn Nhi định quay lại bàn thì thấy Phong Vĩnh Kỳ xông vào nhà vệ sinh. Bị anh ép vào tường, cô ngạc nhiên. Anh nói nhỏ vào tai cô:

" Hôm nay tôi thấy em và Phó Vũ Hàn có vẻ thân nhau quá nhỉ? "

" Tôi... tôi không có. Tôi chỉ là giúp anh ta chọn quà cho Trần Băng mà thôi "

" Nếu em đã giúp cậu ta thì em cũng phải giúp tôi chứ "

" Giúp anh? "

Cô chưa kịp định thần thì đã bị môi anh chiếm lấy. Một tay anh chóng vào tường, tay còn lại ôm lấy eo nhỏ nhắn của cô. Ôm nhanh chóng chiếm lấy những vị ngọt ngào từ cô. Nụ khi của họ kết thúc khi một người phụ nữ bỗng nhiên bước vào. Thấy cảnh nóng trước mắt, người phụ nữ không biết nói gì, chỉ đỏ mặt rồi bước ra ngoài. Thấy vậy, cô liền đẩy anh ra rồi nhanh chóng ra ngoài.

Chiều hôm đó, Phó Vũ Hàn đi lấy hoa rồi chạy đến nhà Trần Băng. Đúng lúc, cô vừa mới đi đâu về. Thấy cô bước xuống xe, anh nhanh chóng đi xuống rồi đi đến chỗ cô, tay cầm bó hoa. Bỗng trong xe cô, một người đàn ông bước ra. Anh ta đi đến bên cạnh cô. Trần Băng hỏi Phó Vũ Hàn:

" Anh đến đây làm gì? "

" Tôi có chuyện muốn nói với em "

" Tôi và Phó tổng đây không có gì để nói hết. Chúng ta mau vào trong thôi anh "

Cô nói với Phó Vũ Hàn xong rồi quay mặt lại vui vẻ nói với người đàn ông đứng bên cạnh cô. Anh ta nghe vậy, nhìn cô mỉm cười rồi để tay sau vai cô, cả hai từ từ bước vài nhà.

Phó Vũ Hàn thấy vậy, cảm thấy tim mình đau nhói. Anh tức giận vứt bỏ cả bó hoa Phong Lan rồi chạy đến quán rượu. Anh uống hết chai này đến chai khác không ngừng. Đến khi quán đóng cửa, người nhân viên đành lấy điện thoại của anh gọi điện cho Trần Băng:

" Phó tổng, tôi đã nói hai chúng ta không có gì để nói. Vậy anh còn gọi cho tôi làm gì? "

" Thật ngại quá, cô quen biết với vị tiên sinh này "

" Anh là ai? Đây là điện thoại của Phó Vũ Hàn, anh ấy đâu? "

" Vị tiên sinh này đang ở quán rượu của chúng tôi. Ngài ấy uống hết chai này đến chai khác. Bây giờ quán chúng tôi đóng cửa rồi. Phiền cô có thể đưa vị tiên sinh này về không? "

" Quán anh tên gì? "

" Là quán Night "

" Được, tôi sẽ qua đó ngay "

5 phút sau, cô có mặt tại quán rượu. Người phục vụ thấy cô liền nói:

" Tôi thấy điện thoại cậu ấy đã điện rất nhiều cuộc gọi cho cô nên liều thử gọi cho cô. Nếu như đã làm phiền thì mong cô thứ lỗi "

" Không sao đâu. "

" À mà, tôi luôn nghe vị tiên sinh này thì thầm như gọi tên ai vậy "

" Gọi tên sao? "

" Dạ phải, hình như là gọi Trần Băng "

" Được rồi. Tôi đưa anh ấy về đây. Cảm ơn anh đã báo cho tôi. Thật ngại quá "

* Hoa Phong Lan Nongke Thâm Quyến là loài hoa không có trong tự nhiên mà được lai tạo trong phòng thí nghiệm. Để cho ra đời một cây Phong Lan Nongke, các nhà nghiên cứu đã mất rất nhiều năm, trong đó từ 4 - 5 năm đợi cây nở hoa. Hoa Phong Lan Nongke Thâm Quyến được bán với giá 200.000 USA/cây ( tương đương 4,5 tỷ đồng)

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK