• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hoa Đan Di chắc chắn bản thân mình chưa bao giờ đọc bài viết này, càng không phải dạng người đi ăn cắp ý tưởng của người khác. Có điều nếu như cô có nói, thì Tiêu Tranh cũng sẽ không tin. Bây giờ cái gì cũng cần bằng chứng rõ ràng, nhưng mà Hoa Đan Di lại hoàn toàn không có gì để chứng minh cả.

Hoa Đan Di đọc từng câu từng chữ trong bài viết, hai tay phát run. Có điều cô lại cảm thấy người đăng bài viết này có cái tên rất quen…

“Ảnh Ảnh Vô Thần...” - Hoa Đan Di lẩm bẩm, dường như trong đầu cô hiện ra một cái tên nào đó, nhưng lại không rõ ràng.

Tiêu Tranh nãy giờ vẫn chờ đợi câu trả lời của Hoa Đan Di, có điều anh đã sớm đoán ra, có lẽ Hoa Đan Di cũng không biết. Tất nhiên Tiêu Tranh có nghi ngờ Hoa Đan Di, nhưng anh sẽ không tuỳ tiện đổ lỗi hay phán xét cái gì hết.

Một hồi sau, Hoa Đan Di mới trả lại điện thoại cho Tiêu Tranh, cảm xúc trong lòng cô lúc này cực kỳ khó tả. Hoa Đan Di mím chặt môi, cố gắng bình ổn tâm trạng bất an hiện tại, sau đó lên tiếng:

“Kì thực em cũng không biết tại sao lại có bài viết này, nhưng em chắc chắn mình chưa từng đọc nó. Bài luận này hoàn toàn dựa trên ý tưởng của em.”

Tiêu Tranh nhìn khuôn mặt Hoa Đan Di một hồi. Mặc dù câu trả lời của cô không có gì đặc biệt, nhưng thái độ lại rất bình tĩnh, hoàn toàn không giống người bị bắt quả tang làm chuyện sai trái.

Có điều chuyện gì thì cũng phải cần bằng chứng rõ ràng, nếu chỉ nhìn biểu hiện của Hoa Đan Di mà phán cô vô tội thì cũng không ai tin cả. Hơn nữa nếu chuyện này để trưởng khoa biết thì sẽ rất phức tạp, thậm chí Hoa Đan Di có thể vì chuyện này mà bị buộc thôi học.

Tất nhiên là Tiêu Tranh không phải người thích triệt đường sống của người khác, đề tài của Hoa Đan Di có vấn đề mới chỉ có mình anh biết. Do đó Tiêu Tranh vẫn muốn cho Hoa Đan Di một cơ hội. Sau cùng, anh đành thở dài:

“Không phải tôi không muốn tin em, nhưng em cũng biết rõ mà. Em không có bằng chứng gì để chứng minh mình vô tội cả.”

Hoa Đan Di sắc mặt không hề tốt chút nào. Đề tài này chính là tâm huyết, là đứa con tinh thần đầu tiên của cô, Hoa Đan Di không muốn nó có bất kỳ vấn đề gì cả. Cô đã tốn rất nhiều thời gian mới có thể thiết kế và nghiên cứu xong, không ngờ lại có chuyện vô lý như vậy xảy ra.

Lúc Hoa Đan Di lập ý tưởng này, người duy nhất cùng cô tâm sự là một người bạn rất thân. Có điều Hoa Đan Di vô cùng tin tưởng người bạn này, không thể nào cô ấy bán đứng Hoa Đan Di được. Hoa Đan Di thực sự rất hối hận vì ngày đó không giữ tài khoản mạng xã hội cẩn thận. Nếu không chắc chắn cô sẽ tìm được tin nhắn chứng minh.

Hoa Đan Di hít một hơi thật sâu, sau đó mới trả lời:

“Em biết là yêu cầu của em hơi quá đáng, nhưng xin thầy cho em 1 tuần, em nhất định sẽ tìm được một đáp án thoả đáng để trả lời thầy.”

Hoa Đan Di kiên định nhìn Tiêu Tranh. Trong đôi mắt to tròn, đen láy kia là biết bao sự quyết tâm, thẳng thắn. Hoa Đan Di không muốn mang danh oan, càng không muốn tác phẩm của mình cứ như thế mà bị cướp mất. Cho dù không vì đề tài nghiên cứu khoa học lần này, Hoa Đan Di cũng nhất định phải đòi lại bằng được.

“Em có chắc chắn trong vòng 1 tuần có thể tìm được bằng chứng không?” - Tiêu Tranh cũng nghiêm túc nhìn cô.

Mặc dù Hoa Đan Di không biết mình có thể làm được không, nhưng nếu có cơ hội thì cô nhất định phải thử. Hoa Đan Di chắc chắn gật đầu, trong lòng có chút căng thẳng nhưng bề ngoài vẫn vô cùng điềm tĩnh.

Tiêu Tranh suy nghĩ một lúc. Thực ra anh đã xem rất kĩ đề tài của Hoa Đan Di, tất cả đều vô cùng hoàn hảo, tính sáng tạo rất cao. Nếu đem đề tài này đi thi, đảm bảo Hoa Đan Di sẽ là một thí sinh tiềm năng. Cho dù Tiêu Tranh và Hoa Đan Do không hợp tính, nhưng anh cũng không muốn bỏ lỡ một nhân tài trong làng thiết kế.

Cuối cùng, Tiêu Tranh liền gật đầu:

“Được. Vậy tôi cho em 1 tuần. Mong em sẽ không làm tôi thất vọng.”

Hoa Đan Di cùng Tiêu Tranh kết thúc cuộc trò chuyện, cô trở về kí túc xá, trong lòng không khỏi buồn bã. Gần đây xảy ra nhiều chuyện như vậy, Hoa Đan Di rất muốn gọi điện về nhà khóc một trận. Có điều trước đây là cô nằng nặc đòi đi theo ngành thiết kế. Nếu bây giờ gọi điện về chắc chắn sẽ khiến ba mẹ chê cười, hơn nữa họ cũng sẽ lo lắng.

“Hoa Đan Di, sao mày thê thảm quá vậy?” - Hoa Đan Di không vui thở dài.

Cô mở máy tính lên, vào lại cộng đồng ban nãy tìm bài viết đó. Hoa Đan Di càng nhìn lại càng thấy cái tên “Ảnh Ảnh Vô Thần” này rất quen. Bỗng nhiên Hoa Đan Di nhớ đến mình có một đàn em bên khoa Công nghệ thông tin. Hai mắt Hoa Đan Di lập tức sáng lên:

“Đúng rồi, mình có thể nhờ cậu ấy giúp tra IP tài khoản đó là được mà.”

Hoa Đan Di như có động lực, vội vàng cầm điện thoại lên tìm số của đàn em kia. Điện thoại nhanh chóng được kết nối, đầu dây bên kia nam sinh dường như còn chưa tỉnh ngủ. Cậu uể oải lên tiếng:

“Học tỷ, có chuyện gì mà chị gọi em sớm vậy?”

Hoa Đan Di không biết nên khóc hay nên cười nữa, giờ này thực sự sớm lắm sao? Có điều đây không phải là vấn đề Hoa Đan Di nên quan tâm lúc này, cô nhanh chóng đi thẳng vào chủ đề:

“Lục Tử, tôi có chuyện muốn nhờ đến cậu.”

Mặc dù Hoa Đan Di không muốn ảnh hưởng đến người khác, nhưng lần này cô thực sự hết cách rồi. Cho dù cơ hội có mong manh, Hoa Đan Di vẫn sẽ thử một lần.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK