• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sáng hôm sau, khi cô thức dậy cậu đã không còn ở đó, một cảm giác trống trải xẹt qua tim cô. Cô mau chóng quên đi nó và tập trung nhớ lại vụ việc hôm qua.

- Người đó là ai nhỉ? Hại mình chỉ vì mình hay ở cạnh Nhất Lâm sao? Nhất Lâm công nhận cũng nổi tiếng quá nhỉ?_ Cô vô tư cười cười

Đang ngồi cười như một đứa tự kỉ thì cậu vén lều lên nhìn vào trong. Thấy có người nên cô cũng quay lại nhìn, mắt lại đối mắt nữa rồi. Nhìn cậu cô lại nhớ về lúc tối hôm qua, làm tim cô đập thình thịch liên tục, cô ngượng đỏ hết cả mặt cúi xuống miệng nói lí nhí

- Chào buổi sáng_ Cô nói

Nhìn hành động của cô làm cậu thầm buồn cười một phen liền nhịn xuống mà gật đầu chào lại.

- Ra ngoài ăn sáng đi!_ Cậu nói rồi vén cửa lều cho cô đi ra.

Ra ngoài, cô đi đến bàn của tụi con Thư ở đằng xa kia. Đang đi thì đột nhiên cô bị một đám học sinh bu lại hỏi về những gì đã xảy ra vào ngày hôm qua. Bọn họ hết người này tới người khác hỏi liên tục làm cô chẳng kịp đỡ cũng chẳng kịp tránh né như thế nào. Đang rối rắm thì cậu từ đằng sau đi tới chỗ cô.

- Im hết miệng của mấy người lại_ Cậu nói

Chỉ là một câu nói bình thường thôi nhưng sao âm khí trong câu nói lại nặng tới như vậy làm người khác nghe mà lạnh run người. Mọi người im bặt chẳng dám hó hé nửa câu, bầu không khí nặng nề khó tả.

- Mấy người còn đứng đực ra đó? Còn phải đợi nhắc sao? Mau giải tán cho tôi!_ Thư chạy lại quát lên làm mọi người sợ mà tản đi.

Chạy tới cô, chỉ cách cô một bước nhảy nhỏ liền lấy đà mà nhảy lên ôm cô một cái, lấy cái mặt bánh bao của mình mà cọ tới cọ lui vào mặt cô diễn trò khóc lóc làm ai cũng bật cười, ngoài cậu.

- Hu hu~ mày làm tao muốn rớt tim luôn rồi! Bồi thường đê!!_ Nhỏ nói

- Con này! Mày nhìn tao bị thương, không biết thương tao mà còn bắt tao bồi thường_ Cô oán trách

- Thôi dừng đi mấy mẹ_ Vy nói

- Thụ Thụ cậu thấy đỡ đau chưa?_ Di nói, mắt ả long lanh quan tâm.

Nhìn thấy ả giả tạo như vậy, tất cả mọi người trừ cô thầm kinh tởm một trận.

- Ừ mình đỡ nhiều rồi. Cậu xem chỉ là bị thương ngoài da thôi không có gì nghiêm trọng đâu_ Cô nói rồi đưa hai cánh tay quấn băng cho ả xem. Còn ả thì thầm ghét bỏ một cái.

- Được rồi bây giờ mày có thể kể lại những gì mà mày đang làm vào hôm qua cho tụi tao nghe được không?_ Vy nói

- Tất nhiên rồi tao cũng đang định nói này.

Nói rồi cô trở về trạng thái nghiêm túc kể lại hết những tình tiết đã diễn ra vào ngày hôm qua.

- Tao không quan tâm ai sẽ phản đối ý kiến này nhưng tao đang rất nghi ngờ người đang ngồi kế bên Nhất Lâm_ Thư nói

Rồi nhỏ chỉ thẳng mặt Tần Á Di đang ngẩn người ngồi một chỗ.

- Tại sao lại là mình? Mình biết bạn ghét mình nhưng mình thề là mình không làm việc đó đâu_ Ả giả vờ ra vẻ tội nghiệp.

Cô cũng không mấy đồng ý lắm với ý kiến này đang định đứng lên phản đối thì bị anh kéo lại. Cô khó hiểu quay đầu lại nhìn anh, thấy cô nhìn mình, Nam liền ghé tai cô nói nhỏ.

- Đừng làm như vậy. Mọi người ở đây ai cũng cảnh giác cô bạn này nên đừng làm gì cả. Bạn chỉ cần im lặng quan sát thái độ của người này là được rồi.

Nghe anh nói cô liền giật mình, không thể tin được là mình lại mất cảnh giác với người này như vậy. Nếu như vậy thì cô còn có ý hay hơn thay vì im lặng quan sát như bù nhìn. Cứ như thế cô liền lên tiếng.

- Khoan đã! Hãy để ý một chút, theo lời tao kể thì người đó mặc một cái quần jean Baggy nữ và đi đôi Vans đen còn Á Di bây giờ đang mặc quần jean ngắn đen và đi đôi boot đen mà_ Cô nói

Tình cờ khi cô đang miêu tả về trang phục ucra người đó thì có một bạn nữ nào đó đi ngang qua. Bạn ấy nghe được cô miêu tả nó rất giống với bộ đồ mà cô cho mượn nên liền lên tiếng.

- Có phải các cậu đang nói về trang phục của kẻ đó không?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK