Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hơn nữa, cô đã lên xe của Tư Chính Đình rồi, vậy bây giờ anh đang ở đâu?

Rượu vang rất đậm đà, nhưng không có cảm giác khó chịu khi say, mà chỉ thấy cả ngưởi bủn rủn kiệt sức.

Cô đưa tay mò loạn xạ trên giường, định tìm điện thoại xem bây giờ là mấy giờ.

Nhưng mò mẫm mãi vẫn không thấy đâu.

Vì thế, cô đành phải vén chăn xuống giường, định bật đèn trần trong phòng lên.

Nhưng vừa xuống cô liền dừng bước, quay phắt lại liền thấy một bóng người đang đứng ngoài ban công.

Trang Nại Nại hoảng sợ, nhưng chợt ý thức được rằng trừ anh ra, còn ai có thể vào căn phòng ngủ này?

Cô liền thấy vui vẻ trong lòng, bước nhanh qua đó.

Mở cửa sân ban công, một luồng không khí lạnh phả thẳng vào mặt khiến Trang Nại Nại giật mình, đầu óc tỉnh táo hơn trong nháy mắt.

Cô ngập ngừng một chút, rồi mới đi đến.

Đêm đã khuya, trên bầu trời thành phố Bắc Kinh những vì sao đã bị sương mù che phủ, chỉ để lại vầng trăng lẻ loi phía chân trời.

Xa xa, hình dáng những ngọn núi như ẩn như biện trong bóng tối, cả thế giới đều vô cùng yên tĩnh.

Trái tim Trang Nại Nại cũng tĩnh lặng theo cảnh vật.

Có mấy lời đã sinh ra ngăn cách, vậy thì nên nói rõ ra.

Cô nhìn về phía trước.

Tư Chính Đình hai tay đút túi quần, mắt nhìn thẳng về phía trước, chẳng biết đã đứng đó bao lâu, dáng người lẻ loi dường như cũng sắp hóa đá.

Nghe thấy tiếng động, anh lạnh lùng nhìn sang rồi lại tiếp tục nhìn về phía trước.

Trang Nại Nại cắn môi đi tới.

Trong hoàn cảnh yên tĩnh như vậy, cô cảm thấy gan mình cũng to hơn một chút.

Không có áo vest giày da, không có vệ sĩ vây quanh, người đàn ông mặc áo sơ mi trắng kết hợp với quần đen trước mắt tựa như vẫn là anh của năm năm trước.

Trang Nại Nại nhìn theo mắt anh về phía trước.

Trong phút chốc, hai người đều không nói gì.

Mãi lâu sau, Trang Nại Nại đột nhiên lên tiếng: “Về món quà kia, xin lỗi anh, là em sai rồi.”

Sự yên tĩnh bị phá vỡ, Trang Nại Nại phát hiện thật ra nói những lời này cũng chẳng phải quá khó khăn.

Tư Chính Đình cũng không có vẻ bề trên đến thế, có thể giao tiếp được.

Mặc kệ Tư Chính Đình có nghe hay không, cô lại nhìn theo mắt anh ra ngoài, không để ý đến dáng người hơi cứng của anh, cô nhếch môi, giải thích qua loa lần nữa: “Năm năm trước, em và mẹ anh đã từng gặp nhau.”

Nói đến đây, cô mím môi: “Bà ấy đã… làm chút việc không hay với em, nhưng cụ thể thế nào, em đã đồng ý với bà ấy rằng sẽ không nói cho anh biết.”

Cô đã nghĩ mấy ngày này quản gia gạt cô nghe điện thoại của Đinh Mộng Á, lại nghĩ đến lần gặp vừa rồi, quả thật bà ấy không nhằm vào cô, thậm chí còn cho số Tô Ngạn Bân.

Cô bỗng thở dài.

Bất kể bà ấy đã làm bao nhiêu chuyện độc ác, nhưng hiện tại bà ấy không quấy nhiễu cuộc sống của cô.

Cô không thể thích bà ấy, nhưng nếu họ cứ tránh nhau mãi như vậy cũng không được.

Nghĩ đến đó, Trang Nại Nại cụp mắt xuống: “Mẹ và em đã nói chuyện rồi, không nhắc lại những chuyện không vui trước đây nữa.”

Không nhắc lại những chuyện không vui trước đây nữa?

Sắc mặt của Tư Chính Đình cuối cùng cũng hơi thay đổi, ai đúng ai sai, đều không nhắc lại nữa sao?

Chẳng hiểu sao anh lại khẽ thở phào.

Ngay cả anh cũng vào giờ phút này mới nhận ra rằng, anh thậm chí có chút sợ giữa mẹ chồng nàng dâu bọn họ có khoảng cách khó mà vượt qua.

Anh im lặng một lúc mới lên tiếng hỏi lại: “Vậy, năm năm trước, việc em đột nhiên chia tay với anh có liên quan đến bà ấy sao?”

Trang Nại Nại nghe vậy thì vẻ mặt hơi khựng lại.

Có liên quan đến bà ấy sao?

Mạch suy nghĩ của Trang Nại Nại liền quay lại năm năm trước.

Danh Sách Chương: