Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Còn câu sau đó đâu?" Sở Ninh Dực lạnh lùng nói.

"Cái gì?" Thủy An Lạc sững người, trong bút ghi âm câu nói cuối cùng chính là câu của Bạch Dạ Hàn, sau đó còn gì nữa đâu.

Nhìn thấy dáng vẻ sững sờ của Thủy An Lạc, Sở Ninh Dực liền biết cô chỉ nghe được một nửa cuộc trò chuyện ngày hôm đó.

"Thủy An Lạc, tạm thời tôi không hỏi em tại sao em lại nghe được đoạn hội thoại này."

Tim Thủy An Lạc đập thình thịch, tạm thời không hỏi, ý của anh ta là sau này sẽ hỏi tới hả? Mà theo như lời Sở Ninh Dực nói thì rõ ràng có ý là chuyện này sự thật không phải như cô nghe được.

"Thủy An Lạc, mẹ nhà nó chứ, em không hỏi tôi mà đã tự mình cắt câu lấy nghĩa. Con mẹ nó, ai cho em cái quyền đó hả?" Sở Ninh Dực quát ầm lên.

Thủy An Lạc run bắn lên, ngây ra mất một lúc mới lí nhí nói, "Mẹ tôi bảo, mắng người khác là không tốt đâu."

Thủy An Lạc nói xong, hận không thể tự tát cho mình một phát, cô đang nói cái gì thế? Bây giờ là lúc nói đến cái đó à?

"Tôi cắt câu lấy nghĩa lúc nào? Anh có dám nói với tôi là những câu đó không phải do anh nói không?" Thủy An Lạc tìm lại khí thế của mình, tiếp tục dùng sức đẩy anh ra.

Một tay Sở Ninh Dực túm chặt lấy cổ tay đang vùng vẫy của cô, "Thủy An Lạc, mấy năm nay em thi trượt nhiều là vì dung lượng não của em không đủ dùng hả?" Sở Ninh Dực cáu tiết gắt lên, bởi vì cô thà tin vào đoạn đối thoại không hoàn chỉnh mà người khác đưa cho chứ không chịu đối chứng với anh. Chuyện cô không tin tưởng vào anh khiến Sở Ninh Dực không sao có thể kiềm chế được cơn giận trong lòng mình.

"Sở Ninh Dực". Thủy An Lạc nghiến răng nghiến lợi nói, đôi mắt to tròn chứa đầy căm hận, "Đừng có nói như thể mình là một kẻ ngoài cuộc như thế, không phải anh vẫn tới chỗ bạn gái của cũ của mình đấy à? Anh tốt với tôi chẳng lẽ không phải chỉ vì quyền nuôi dưỡng Tiểu Bảo Bối hay sao?"

"Thủy An Lạc!" Sở Ninh Dực tức giận quát lớn, nghe giọng nói hoài nghi của cô, tâm trí của anh nhất thời bị lửa giận chiếm hết, không còn nghe ra được sự chua chát cùng tủi thân cũng chất chứa trong giọng nói của cô nữa, những gì anh nghe thấy chỉ toàn là sự không tin tưởng trong suy nghĩ của cô, "Thủy An Lạc, tôi nói cho em biết, em là người phụ nữ của Sở Ninh Dực này, cả đời này em chỉ có thể là người của tôi, đừng có hòng mà nghĩ tới cái tên Mặc Lộ Túc đó."

"Sở Ninh Dực, anh buông tôi ra, anh đừng tưởng mình có người đàn bà khác thì nghĩ ai cũng như mình. Tôi nói cho anh biết, muốn con trai tôi gọi người khác là mẹ, anh có chết cũng đừng hòng, tôi... ưm..."

Khi tiếng hét của Thủy An Lạc vẫn còn văng vẳng trong xe thì những âm thanh sau đó đã bị môi ai đó chặn lại.

Đôi mắt của Thủy An Lạc tiếp tục trợn tròn đến mức không thể trợn to hơn được nữa, cánh môi bị người ta nhây cắn đau nhói, ngoại trừ đau ra chẳng thì chẳng còn cảm giác nào hết.

Cho nên, căn bản đây không phải là hôn, mà là dã thú đang cắn xé nhau.

Thủy An Lạc dùng hết sức bình sinh để vùng vẫy, hai tay đánh lung tung lên lưng anh, "Sở Ninh Dực, anh..." Một Sở Ninh Dực như thế này khiến cô rất sợ hãi, khóe môi cô gần như bị anh cắn rách, môi lưỡi nóng bỏng của anh cũng dời xuống, như một con ma cà rồng, môi lưỡi anh chạm vào đâu, cô liền thấy đau đớn và bỏng rát đến đó.

Lúc này, Sở Ninh Dực đã hoàn toàn đánh mất tất cả lý trí của mình, anh phát điên lên vì sự không tin tưởng của cô, hơn thế nữa là vì Mặc Lộ Túc - người đàn anh mà cô vẫn luôn ỷ lại kia.

Thủy An Lạc không phải kẻ ngốc, cô biết nếu như cô không ngăn lại chuyện sắp xảy ra thì sẽ không ổn chút nào. Tuy cô và Sở Ninh Dực ngay cả con cũng đã có với nhau rồi nhưng cô không muốn xảy ra chuyện trong tình huống này, thế này có khác gì bị cưỡng bức đâu?

Nhưng váy bị tốc lên, bắp đùi bị bàn tay to lớn mang theo lửa giận của anh bóp đến đau nhói, những ngón tay thô ráp của anh thô lỗ lướt trên da thịt cô, khiến cô không khỏi run rẩy.

Danh Sách Chương: