Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Càn Khôn Kiếm Thần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch: Phong Nguyệt Lâu

***

Nhìn Tôn Bưu bị một đao chém chết, hộ vệ mà gã mang đến hãi hùng nhìn Diệp Thần.

Khi Diệp Thần giết Tôn Bưu cố ý vận chuyển nhiều nguyên khí trong người, nguyên khí hóa sương hiện rõ ràng. Những người có mặt tại đây đều biết Diệp Thần là võ giả cảnh giới Tiên Thiên.

Tiếp tục chống cự?

Đó hoàn toàn là tìm cái chết!

Đám người Liễu Hoảng lúc thấy Tôn Bưu chống trả thì cũng định lao ra rồi tính tiếp, bọn họ mang theo đông hộ vệ. Nhưng bây giờ cho họ lá gan cũng không dám chống cự nữa.

Đám người Liễu Hoảng vứt bỏ vũ khí, quỳ xuống cầu xin:

- Tha mạng, đại nhân tha mạng!

Lưu Đại Toàn nhìn Tôn Bưu bị chém chết, lòng chẳng chút đồng tình. Lưu Đại Toàn có ơn với Tôn Bưu, xem như ân nhân, nhưng súc sinh Tôn Bưu đối xử thế nào với gã?

Khi Lưu Đại Toàn gặp lúc khó khăn nhất Tôn Bưu chẳng những không vươn tay ra giúp một phen, còn đầu têu đánh cướp sản nghiệp Lưu gia, cái thứ không bằng súc sinh này chết cũng chẳng đáng tiếc.

Liễu Hoảng quỳ dưới đất, cúi đầu rối rít cầu xin:

- Trưởng trấn, trưởng trấn đại nhân! Ta bị Tôn Bưu che mắt, xin đại nhân rộng lượng tha cho ta một con đường sống!

Liễu Hoảng biết mạng nhỏ của mình hoàn toàn nằm trong tay Lưu Đại Toàn, Lưu Đại Toàn muốn gã chết thì gã phải chết, Lưu Đại Toàn đồng ý tha cho một lần thì gã có thể sống tiếp. Liễu Hoảng không hiểu tại sao Lưu Đại Toàn trở thành trưởng trấn Hắc Phong trấn, nhưng trong tình huống này lo bảo vệ mạng nhỏ của mình trước rồi tính tiếp.

Hai người khác thấy Liễu Hoảng van xin thì cũng dập đầu luôn miệng cầu xin, bọn họ không muốn chết.

Lưu Đại Toàn chán ghét liếc ba người một cái, không thèm quan tâm.

Hôm nay nếu không phải tình thế đột biến, gã bỗng dưng thành trưởng trấn thì người chết là gã. Lưu Đại Toàn không tin đám khốn này sẽ tha cho gã, dù gã chủ động giao nộp các loại sản nghiệp Lưu gia thì cuối cùng không thể rời khỏi địa vực Hắc Phong trấn.

Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi tình hình trạch viện Lưu gia đã bị khống chế hoàn toàn.

Đám người Tôn Bưu, Liễu Hoảng mang đến hàng trăm hộ vệ đều bỏ vũ khí quỳ dưới đất. Một số kẻ bỏ mạng điên cuồng chống cự, chỉ tích tắc đã bị giết.

Diệp Thần ra lệnh cho thuộc hạ:

- Đi, mang tiểu thư vào.

Hiện tại chỗ này đã an toàn, Lưu Hiểu Nguyệt có thể đi vào.

Hộ vệ mặc giáp bước nhanh đi ra ngoài:

- Tuân lệnh!

Lúc này võ giả đứng xem bên ngoài trạch viện Lưu gia càng lúc càng đông. Bọn họ bị cách ly khá xa, không biết xảy ra chuyện gì, loáng thoáng nghe tiếng chém giết lúc nối lúc ngừng, nhưng rất nhanh tiếng động ngừng bặt.

Đám võ giả cảm xúc khác nhau bàn tán:

- Không lẽ Lưu Đại Toàn không chịu bó tay chịu trói?

- Chắc vậy, nếu không thì sao có tiếng đánh nhau? Giờ chắc người Lưu gia đều chết hết rồi.

- Ài, Lưu Đại Toàn dám chống cự, chẳng khác nào tìm cái chết.

- Đúng vậy! Dù hắn quen người Cảnh gia Đông Lâm thành cũng vô dụng, chống cự vệ đội phủ thành chủ Đoan Dương thành tập nã thì bối cảnh lớn đến đâu cũng phải chết.

Đa số người đinh ninh người Lưu gia đã bị giết sạch.

Quần chúng thấy một hộ vệ mặc giáp sải bước đi tới cạnh xe ngựa, cung kính nói với người trong xe:

- Mời tiểu thư xuống xe.

Lát sau vải mành thùng xe được vén lên, Lưu Hiểu Nguyệt mặc váy dài xanh nhạt khom người đi ra. Hộ vệ nâng Lưu Hiểu Nguyệt xuống xe ngựa.

Đám võ giả đứng xa xem trông thấy Lưu Hiểu Nguyệt thì trợn to mắt, suýt rớt cằm.

Bọn họ luôn cho rằng người ngồi trong thùng xe là trưởng trấn Hắc Phong trấn mới đến, nhưng người đi ra lại là Lưu Hiểu Nguyệt, nữ nhi của Lưu Đại Toàn.

Lưu Hiểu Nguyệt chẳng phải đã bị trưởng trấn Cao Nham đưa đi Hắc Phong trấn Đoan Dương thành sao? Tại sao nàng xuất hiện ở Hắc Phong trấn?

Đa số người khẳng định Lưu Hiểu Nguyệt đã chết, Cảnh Ngôn sau này chạy đi Đoan Dương thành cũng chết trong tay Ngụy gia rồi. Bây giờ Lưu Hiểu Nguyệt xuất hiện trước mắt làm họ cực kỳ giật mình. Lại nhìn thái độ của hộ vệ đối với Lưu Hiểu Nguyệt, thật là... không thể tưởng tượng.

Xảy ra chuyện gì? Tại sao vệ đội mặc giáp Đoan Dương thành cung kính với Lưu Hiểu Nguyệt như vậy?

Đám hộ vệ vây quanh Lưu Hiểu Nguyệt đi vào trạch viện.

Lưu Đại Toàn không kiềm được lòng kích động kêu lên:

- Hiểu Nguyệt?

Mới rồi Diệp Thần ra lệnh hộ vệ đưa tiểu thư vào là Lưu Đại Toàn đã linh cảm tiểu thư chính là nữ nhi của mình, nhưng gã không dám chắc, không tiện hỏi Diệp Thần. Lưu Đại Toàn hồi hộp nhìn cửa viện không rời mắt, giờ thấy nữ nhi của mình đi tới, gã không kiềm chế được vui mừng chạy nhanh đến.

Lưu Hiểu Nguyệt thấy phụ thân của mình cũng rất kích động:

- Phụ thân!

Lúc Lưu Hiểu Nguyệt bị Cao Nham bắt đi còn tưởng rằng không thể sống sót trở về, không thể lại gặp phụ thân. Nước mắt đong đầy hốc mắt nàng.

Lưu Đại Toàn nhìn nữ nhi:

- Hiểu Nguyệt... Ngươi, ngươi còn sống! Ha ha ha ha ha ha! Tốt quá, tốt quá rồi!

Lưu Đại Toàn không dám tin đây là sự thật, khi tay gã vươn ra chạm vào nữ nhi đứng ngay trước mắt mới sung sướng cười to.

Lưu Hiểu Nguyệt nhỏ giọng nói:

- Phụ thân, là Cảnh Ngôn thiếu gia đã cứu nữ nhi.

Lưu Đại Toàn thì thào:

- Cảnh Ngôn thiếu gia...

Lúc đội trưởng Diệp Thần giao văn thư ủy nghiệm cho Lưu Đại Toàn là gã đã cảm thấy chuyện này liên quan Cảnh Ngôn, giờ nghe nữ nhi Lưu Hiểu Nguyệt xác nhận thì nỗi lòng dao động mạnh.

Lưu Hiểu Nguyệt nói:

- Phụ thân, Cảnh Ngôn thiếu gia quen thành chủ Bạch Tuyết đại nhân Đoan Dương thành. Cảnh Ngôn thiếu gia vì cứu nữ nhi đã giết nhiều cường giả lợi hại của Ngụy gia, cường giả cảnh giới Tiên Thiên cũng bị Cảnh Ngôn thiếu gia giết.

Lúc Cảnh Ngôn giết cường giả Ngụy gia thì Lưu Hiểu Nguyệt còn hôn mê, sau này nàng mới biết. Khi nói về Cảnh Ngôn, mắt Lưu Hiểu Nguyệt sáng long lanh.

Diệp Thần đứng một bên cười xen lời:

- Trưởng trấn đại nhân quen Cảnh Ngôn thiếu gia đúng là may mắn. Cảnh Ngôn thiếu gia thực lực cực mạnh, đại trưởng lão Ngụy gia Ngụy Chấn Chí là cường giả Tiên Thiên hậu kỳ nhưng bị Cảnh Ngôn thiếu gia đánh chết. Cảnh Ngôn thiếu gia một người xâm nhập Ngụy gia, liên tục giết thiên tài Ngụy gia mới cứu ra Hiểu Nguyệt tiểu thư.

Lưu Đại Toàn hít sâu, mắt nhìn phương xa chân thành nói:

- Lưu Đại Toàn ta biết lấy gì báo đáp đại ơn của Cảnh Ngôn thiếu gia.

Một mình một ngựa giết vào Ngụy gia, khí phách biết bao. Đó là Ngụy gia, gia tộc lớn xếp mười hạng đầu trong Đoan Dương thành!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK