Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vụ án của Lâm Hi Nhi đã kết thúc. Bởi vì trước khi giết chết Thường Hinh Dư, Diêu Đằng đã ghi âm lời Thường Hinh Dư tự mình thừa nhận giết chết Trương Trác, sau đó giao ghi âm cho cảnh sát, cho nên Lâm Hi Nhi vô tội được thả.

Sau khi giết chết Diều Đằng, Báo trốn khỏi hiện trường nhưng đã bị đặc cảnh bắt lại. Vì Báo giết đội trưởng mà đám người trong đồn cảnh sát kính nể nhất, cho nên bọn họ vô cùng “chăm sóc” Báo. Án tử hình vốn phải lập tức thực hiện bị dời lại mấy tháng. Trong mấy tháng này, có thể tưởng tượng được cuộc sống trong ngục của Báo “tốt” đến thế nào.

Không ngờ nhanh như vậy, ngày mai Báo sẽ bị tử hình.

Khuôn mặt Tư Tĩnh Ngọc đanh lại, bàn tay siết chặt điện thoại.

Thật ra, mấy ngày nay cổ vẫn luôn nghĩ tại sao Diêu Đằng trở thành như vậy. Thậm chí, sâu trong đáy lòng cô nghĩ có phải anh đã làm chuyện gì có lỗi với cô không...

Nhưng cô chỉ nghĩ thoáng qua rồi thôi. Một người đàn ông có thể chết vì cô, sao có thể làm tổn thương có được? Cô nhớ trước khi Diêu Đằng chết, anh đã nắm tay cô, nói cô đừng để điều tra rốt cuộc anh ta đã làm gì. Chuyện đã qua, cứ để nó qua luôn đi.

Nghĩ tới đây, cô bỗng cảm nhận được nhiệt độ của tay Thị Cẩm Ngôn trên mu bàn tay của mình.

Cô nhìn về phía Thị Cẩm Ngôn, một lúc sau mới nói: “Không cần”

Không lâu sau khi Diêu Đằng gặp chuyện không may, Tư Chính Đình từ nước ngoài trở về. Lúc đối mặt với cô, anh có vẻ muốn nói lại thôi, có lẽ là người cũng đã chết rồi nên cuối cùng anh vẫn không nói gì.

Lúc đó, cô cố nhịn không hỏi. Bây giờ, đã qua bảy tháng rồi hỏi còn ý nghĩa gì nữa đây?

Cô chỉ cần biết rằng, trên cái thế gian này, Diêu Đằng từng là anh em tốt nhất của cô, cũng từng là người yêu cô sâu đậm, như vậy là đủ rồi.

Tự Tĩnh Ngọc cúp điện thoại, lúc này mới thấy vẻ mặt lo lắng của Thi Cẩm Ngôn. Cổ nở nụ cười với anh, sau đó đỡ bụng đứng lên.

Cái thai này của cô rất khó sinh, nên bác sĩ kiến nghị cố đi bộ nhiều hơn một chút. Còn một tháng nữa sẽ sinh, cô cố gắng ăn nhiều hơn, không nghĩ đến chuyện của Diêu Đằng, cũng không nghĩ đến bất cứ chuyện gì khiến cô khó chịu.

Thi Cẩm Ngôn dìu cô đi dạo trong vườn hoa.

Hôm nay, thời tiết ở Bắc Kinh rất nóng. Thi Cẩm Ngôn muốn nói gì đó để Tư Tĩnh Ngọc thả lỏng, “Rốt cuộc Bé Lười đã nói gì mà em cười thế? Làm anh tốn tận một nghìn đấy!”

Tư Tĩnh Ngọc nở nụ cười, “Anh thật sự muốn biết?”

Thị Cẩm Ngôn nhìn cô với ánh mắt mong chờ, tỏ vẻ vô cùng tò mò.

Tư Tinh Ngọc vẫy tay, Thi Cẩm Ngôn bước lại gần cô. Cô chớp mắt một cái, kiễng chân lên, hơi thở phả lên gò má của anh khiến sắc mặt anh đỏ lên. Sau đó, cô nhỏ giọng nói: “Em nói cho anh biết...”

Anh đang đoán Bé Lười nói gì để dụ cô cười, sau này phải học thật tốt mới được, thì đột nhiên nghe thấy câu nói tiếp theo của cô: “Đó là bí mật của em và Bé Lười!”

Thi Cẩm Ngôn: “...”

Thị Cẩm Ngôn ngước mắt lên, thấy Tư Tĩnh Ngọc buông tay anh ra, đi về phía trước mấy bước, vừa đi vừa quay đầu lại bày vẻ trêu chọc anh, khiến anh không khỏi ngẩn người.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK