Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Đằng sau còn có nhiều chuyện hơn nữa. Giờ biết bọn họ cùng một giuộc với nhau rồi, sau sẽ dễ giải quyết hơn.” Sở Ninh Dực nói rồi nheo mắt nhìn xuống: “Phong Tứ báo xuống núi rồi, đám Sư Hạ Dương đã hợp lại với bọn họ chưa?”

“Hiện giờ còn chưa thấy, nhưng mà Phong Tứ có nói bọn họ phát hiện một bí mật mà năm đó mọi người chưa phát hiện ra, chính là thôn Long Gia.” An Phong Dương nói: “Mân Hinh đã thử tìm dựa theo miêu tả của họ rồi, nhưng căn bản không hề có nơi đó.”

“Địa thế của núi Châu rất đặc biệt, có nhiều chỗ được núi bao bọc, không tìm thấy cũng là chuyện bình thường! Nhưng là ai đã nói với họ đó là thôn Long Gia?” Mấy năm nay cả anh và Thủy An Lạc vẫn luôn tìm nó. Ngay cả chú Hạng cũng đang đi tìm, thế nhưng chưa một ai tìm được cả.

“Là một đứa bé, hai người họ lạc đường trên núi nhưng một đứa nhóc ba tuổi đã cứu bọn họ. Đúng là rất khó tin, đứa bé đó chính là người của thôn Long Gia.”

Sở Ninh Dực quay đầu lại lần nữa thì thấy Thủy An Lạc đã ngủ rồi.

Đứa bé của thôn Long Gia, chuyện này rất giống ba năm trước, bọn họ dường như lại quay về vị trí xuất phát.

“Tôi biết rồi, cậu nghĩ cách để mấy người bọn họ sớm gặp được nhau đi.” Sở Ninh Dực trầm giọng nói: “Chắc tôi cũng phải ở lại bên này tầm mười ngày. Chắc chắn James sẽ có hành động, cậu nhớ phải chú ý một chút.”

“Biết rồi.” An Phong Dương nói rồi miễn cưỡng tựa vào cửa nhìn vợ và con gái: “Sở Đại, tôi có một cảm giác, cậu ta sắp quay trở lại rồi.”

An Phong Dương nói xong, Sở Ninh Dực cũng im lặng.

“Ai vậy?” Mân Hinh nhìn An Phong Dương cúp máy, hỏi.

“Không biết, chắc là thế.” An Phong Dương nói hai câu không đầu không đuôi rồi mới cất bước đi tới bế cô con gái vẫn chưa ngủ được lên.

Có phải cậu ta không, anh cũng không chắc.

Thế nhưng sau vụ nổ kia, không một ai tìm được thi thể của Bạch Dạ Hàn, chuyện này là sự thật.

Mân Hinh vẫn chẳng hiểu ra sao, hay nói cách khác cô nghe xong lại càng thấy mờ mịt hơn.

Tiểu Miên Miên cười khanh khách ôm cổ ba mình: “Miên Miên muốn ngủ với ba cơ.”

“Được, vậy con ngủ với ba.” An Phong Dương cúi đầu hôn Tiểu Miên Miên một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn Mân Hinh: “Em đi nghỉ trước đi, anh chơi với con một lát đã.”

Sở Ninh Dực cúp máy rồi xoay người lại.

Chắc là vì trong người khó chịu cho nên Thủy An Lạc nhíu mày lại.

Sở Ninh Dực ngồi xuống bên giường, đưa tay vuốt ve cái trán của cô. Thủy An Lạc ôm lấy cánh tay của anh rồi lầm bầm nói: “Anh xong rồi à?”

“Khó chịu lắm hả?” Sở Ninh Dực nhíu mày, đúng ra không nên để cô uống thuốc mới phải.

“Có chút chút, em ngủ một lát đã.” Thủy An Lạc nói rồi ôm cánh tay của anh ngủ tiếp.

Sở Ninh Dực đưa tay xoa đầu Thủy An Lạc. Liệu cô có biết, người trở về ngoại trừ Thủy An Kiều ra thì có khả năng còn thêm một... Bạch Dạ Hàn nữa không.

Sở Ninh Dực cúi đầu hôn lên trán của Thủy An Lạc, sau đó đắp chăn cho cô rồi mới đứng dậy đi ra ngoài.

Mặc kệ đây là suy đoán của họ hay là thật, nếu chuyện đã xảy ra thì bọn họ cũng chỉ còn cách nghênh chiến nữa thôi.

Bầu trời đêm tối đen, Kiều Nhã Nguyễn với Phong Phong vẫn đứng chờ dưới chân núi, không biết người đến trước sẽ là ai đây.

Gió đêm có chút lạnh nên Phong Phong cởi áo khoác ra rồi phủ lên vai Kiều Nhã Nguyễn. Cả người anh căng thẳng, chú ý mọi thứ xung quanh mình.

“Em cứ tưởng là ông già nhà anh sẽ giết em luôn cơ.” Kiều Nhã Nguyễn ngẩng đầu nhìn Phong Phong.

Danh Sách Chương: