Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Biệt thự nhà họ Tư.

Thị Cẩm Ngôn dìu Tư Tĩnh Ngọc đi một vòng quanh vườn hoa rồi trở lại phòng khách, trên lầu vang lên tiếng ríu ra ríu rít.

Hai người đi lên lầu liền thấy Bé Nháo và Bé Lười đang chơi cùng với Tân Tân.

Tân Tân ở nhà nghỉ ngơi để chuẩn bị phẫu thuật. Mấy tháng nay, bệnh của thằng bé trở nặng, cả người vô cùng gây gò, hai má lõm sâu vào trong. Nếu không phải vì mặt mũi xinh xắn thì sẽ có cảm giác rất kinh khủng.

Bây giờ Tân Tân thường xuyên thiếu máu ngất xỉu và chảy máu mũi, nên nhân viên điều dưỡng không dám rời khỏi nó. Ba đứa bé ngồi dưới đất chơi, nhân viên điều dưỡng đứng cạnh trồng chừng.

Tân Tân lớn tuổi, đã biết được mấy chữ đơn giản, đang cầm một quyển truyện đọc cho Bé Lười và Bé Nháo nghe. Bé Lười và Bé Nháo nghe rất chăm chú, đến khi Tân Tân đọc truyện xong, hai bé lần lượt vỗ tay khen ngợi, sau đó cười tủm tỉm đi ra ngoài. Ra tới cửa, hai vóc dáng có khuôn mặt giống hệt đồng thời nhìn nhau, rồi thở ra một hơi.

Tình huống này... Tư Tĩnh Ngọc và Thi Cẩm Ngôn cảm thấy buồn cười.

Bé Lười nói: “Bé Nháo, em đã nghe câu chuyện này nhiều lần lắm rồi”

Bé Nháo nghiêm trang nói: “Nghe Tân Tân kể chuyện xưa là nhiệm vụ hàng ngày của chúng ta. Đây là nhiệm vụ mẹ giao”

Bé Lười bĩu môi, “Bé Nháo, anh không gọi là anh Tân Tân, em sẽ đi mách mẹ!”

Bé Nháo: “...”

Bé Lười chợt xòe tay ra, “Cho em năm mươi tệ, em sẽ không mách mẹ”

Loại uy hiếp này có thể sử dụng được với người khác. Đáng tiếc, lần này đối tượng là Bé Nháo...

Quả nhiên, Bé Nháo liếc Bé Lười một cái, rõ ràng là một bé trai nhỏ tuổi, nhưng trên người lại có khí thế lạnh lùng cao quý của Tư Chính Đình, khiến người ta vừa nhìn đã khiếp sợ. Sau đó, Bé Nháo không nói lời nào, vô cùng bình tĩnh xoay người đi.

Bé Lười: “...”

Bé Lười đi theo sau Bé Nháo, “Anh không sợ à?”

“Bé Nháo, anh không sợ cửu âm bạch cốt trảo của mẹ hả?”

“Bé Nháo, chẳng lẽ anh không sợ cơn lốc xoáy chân của ba sao?”

“Bé Nháo... được rồi, em không mách mẹ nữa. Anh nói chuyện với em đi...”

Thấy hai bé đi rồi, Tư Tĩnh Ngọc không nhịn được bật cười.

Thị Cẩm Ngôn lắc đầu, “Cái thói mê tiền này của Bé Lười không thay đổi gì hết vậy?”

Tư Tĩnh Ngọc cười, “Sức khỏe Bé Lười không tốt, mặc dù bây giờ nhìn thì thấy không sao cả, nhưng tim thằng bé vẫn còn là một tai họa ngầm. Cả nhà đều thương yêu chiều chuộng thằng bé, yêu tiền cũng không phải khuyết điểm gì quá xấu, nên mọi người đều mặc kệ nó”

Cô nhìn theo bóng lưng hai bé, “Có điều, em cảm thấy Bé Lười có chút sợ Bé Nháo?”

Thi Cẩm Ngôn bật cười, “Anh cảm thấy ngược lại thì có. Bé Nháo nhìn có vẻ âm trầm, nhưng em nghĩ mà xem, trong cái nhà này có người nào không bị Bé Lười bắt chẹt?”

Tư Tinh Ngọc không nhịn được lắc đầu.

Lúc hai người nói chuyện, Đinh Mộng Á và chú Lý đã trở về. Cả nhà chào hỏi nhau rồi vào bàn ăn cơm. Một người làm đi tới nói: “Bà chủ, cô chủ, bên ngoài có một người phụ nữ tự xưng là mẹ của con cậu Thi, đến tìm cậu Thi.”

Danh Sách Chương: