Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thịnh Thế Hôn Nhân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Được rồi đấy, em đã cười tôi cả buổi sáng rồi!” Thẩm Đình Thâm và tức giận nhìn khuôn mặt Bạch Nhược Y: “Không được cười nữa.”

Bạch Nhược Y vội mím môi, cố gắng nhịn cười, gật đầu lia lịa. Tuy đồ ăn anh nấu quá kinh hồn, nhưng ít nhất cô vẫn có thể cảm nhận được lòng tốt của anh, cho nên cô không nên cười nhạo anh nữa. Thẩm Đình Thâm giơ tay nhéo mặt Bạch Nhược Y, tựa như đang nổi cáu với khuôn mặt của cô vậy, nhưng anh xuống tay rất dịu dàng, không hề làm đau cô.

Cho nên Bạch Nhược Y cũng không phản kháng, để mặc Thẩm Đình Thâm nhéo mấy cái. Thấy Bạch Nhược Y không phản kháng mình, Thẩm Đình Thâm thầy trò này không2thú vị nữa, anh xoay người ngồi về trên ghế.

Tầm mắt anh lại chuyển đến chiếc đĩa trên bàn. Anh bất lực thở dài, xem ra nếu có cơ hội vẫn phải học trước rồi hãy nấu. Bạch Nhược Y sửa sang lại vị trí tạp dề cho ngay ngắn, sau đó đứng dậy đi vào bếp: “Được rồi, thời gian cũng không còn nhiều, tôi nấu đại chút gì đó, ăn xong anh về công ty anh, tôi đến công ty tôi làm việc.” “Ừ, chỉ có thể vậy thôi.” Thẩm Đình Thâm bơ phờ nhoài người ra bàn: “À đúng rồi, trong bếp còn mấy quả trứng gà và bánh mì đã nướng xong, em có thể dùng mấy nguyên liệu đó.”

“Không cần đâu.” Bạch Nhược Y vừa đi vừa giơ tay lên7huơ huơ: “Tôi không thích ăn bữa sáng kiểu Tây cho lắm.”

Hồi trước ở Mỹ, cô thực sự ăn những thứ đó đến mức ngấy rồi. Sau mười mấy phút, Bạch Nhược Y bưng thành phẩm của mình ra.

Từng phần đồ ăn được đặt lên bàn, Thẩm Đình Thâm nhìn mà nghệt mặt.

Một phần bánh hành lá, hai quả trứng gà ốp la, bên ngoài vàng ruộm bên trong thơm phức.

Nộm rau diếp thái sợi để lạnh cùng dưa chuột tự muối khiến người ta vừa nhìn đã thèm thuồng. Thẩm Đình Thâm cầm đũa lên đã muốn gắp, nhưng lại trông thấy Bạch Nhược Y đi từ phòng bếp ra, anh lên tiếng hỏi: “Em còn nấu món gì nữa à?” Đã nhiều thế này rồi, còn món khác nữa ư?

“Không phải món gì,1là cháo tôi nấu.” Trong lúc nói chuyện, Bạch Nhược Y đã bưng hai bát cháo trắng nóng hổi qua.

Cô đưa cháo cho Thẩm Đình Thâm rồi tự ngồi xuống định ăn. Thời gian không còn sớm, cô phải ăn rồi còn đi làm. Thẩm Đình Thâm cũng không khách khí, cầm đũa lên nếm từng món, mắt anh lấp lánh một biển sao.

Anh nhìn Bạch Nhược Y với khuôn mặt khó tin: “Đồ ăn người làm nhà tôi nấu ra cũng không bằng em nấu. Sao em lại nấu ngon vậy? Tôi thật không nhìn ra được điểm này ở em.”

Bạch Nhược Y vừa cúi đầu ăn vừa thuận miệng trả lời câu hỏi của Thẩm Đình Thâm: “Bởi vì thực ra mẹ kể đối xử không tốt với tối cho lắm, bà ấy7nấu cơm chỉ nấu món mình thích ăn. Thế nên để không thường xuyên bị đói bụng, từ hồi rất nhỏ tôi đã bắt đầu nghiên cứu cách nấu cơm rồi.” Trước đây Thẩm Đình Thâm cũng từng nghe rằng mẹ kế của Bạch Nhược Y là một người phụ nữ vô cùng có thể lực. Nhưng tốt xấu gì Bạch thị khi ấy cũng là một tập đoàn, dù mẹ kế của Bạch Nhược Y có ghê gớm hơn đi chăng nữa, Bạch Nhược Y cũng sẽ không sống quá khổ.

Song bây giờ anh nghĩ lại, thực ra Bạch Nhược Y thời ấu thơ sống rất không tốt nhỉ? Khi cô cần được quan tâm yêu thương, ba cô bận chuyện công ty sự nghiệp, mẹ kể thì đối xử không tốt với cô...

Thẩm0Đình Thâm chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy lòng đau âm ỉ, anh đặt đũa xuống, nói như tuyên thệ: “Em yên tâm, sau này tôi sẽ học nấu ăn, em muốn ăn gì, tôi đều nấu cho em.”

“Hả? Anh vẫn còn muốn nấu cái món ám ảnh đó để đầu độc tôi à?” Bạch Nhược Y cười trêu chọc.

Thẩm Đình Thâm xị mặt, hậm hực nói: “Tôi đã nói là đợi tôi học nấu ăn rồi mà!” Bạch Nhược Y cười gật đầu: “Vậy tôi ngồi đợi ngày đó sớm đến nhé!”

Lúc này, một người đàn ông có tướng mạo đường hoàng đang đến công ty Bạch Nhược Y. Anh ta mặc chiếc sơ mi trắng rất hợp với vóc dáng, chiếc vest đen thì khoác hờ bên ngoài.

Mùi vị sang trọng thanh lịch tỏa ra từ người anh ta, thu hút tầm mắt của không ít nhân viên. “Wow, anh chàng đẹp trai đó là ai vậy? Trước đây có bao giờ thấy anh ấy trong công ty đâu nhỉ.” “Đúng đó, tôi còn tưởng trong công ty mình ngoài Tổng giám đốc có dung mạo như thế thì không còn ai khác nữa cơ.” “Có khi đây không phải nhân viên công ty mình đâu.” Một nhân viên đi làm ở đây từ ngày công ty thành lập quan sát người đàn ông kia từ trên xuống dưới. Ba người vừa bàn luận, vừa bước chậm bước chân để xem người đàn ông kia muốn làm gì. Người đàn ông đó đến quầy nói mấy câu với lễ tân. “Làm phiền chút, cho tôi hỏi, Phó tổng giám đốc công ty các cô tên là Bạch Nhược Y đúng không?” Sở Vũ Triết nở nụ cười mê người, khi nói chuyện toát ra vẻ phong độ lịch sự.

Cô gái ở quầy lễ tân rõ ràng phải trầm trồ vì diện mạo của người đàn ông trước mặt, mê mẩn một lúc rồi mới hồ hởi đáp: “Đúng vậy, xin hỏi anh tìm phó tổng giám đốc của chúng tôi có chuyện gì không? Nếu là chuyện công, tôi có thể hẹn trước giúp anh.” Sở Vũ Triết cong khóe môi: “Không phải, tôi là đàn anh của Bạch Nhược Y. Vì vừa về nước, chưa có số điện thoại của cô ấy nên tôi muốn tới công ty tìm cô ấy.” “Anh là đàn anh của Phó tổng giám đốc công ty chúng tôi à?” Hoa đào càng lúc càng nhiều trong mắt lễ tân. “Ừm, cho nên có thể phiền người đẹp nói cho tôi biết bây giờ Bạch Nhược Y đã đi làm chưa được không?”

Cô gái đột nhiên giơ tay vỗ vào đầu mình, nhíu mày nói: “Thật ngại quá, vì hôm qua người Phó tổng giám đốc của chúng tôi khó chịu nên cô ấy xin nghỉ rồi.” Sở Vũ Triết nghiêng đầu cười, lẩm bẩm như tự nói một mình: “Cơ thể khó chịu ư?” Dứt lời, anh ta ngước mắt nhìn cô gái quầy lễ tân: “Ừm, được, đã làm phiền cô rồi.” “Không cần khách khí đâu ạ.” Cô lễ tân nở nụ cười ngọt ngào.

Danh Sách Chương: