Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cô lần này bị ép không thể không trở về, tuy có hơi bị động nhưng cũng đến lúc phải gặp mẹ cô rồi.

Tim Cố Niệm đập thình thịch vì lo lắng.

Cô đưa tay đè chặt lồng ngực, quay đầu nhìn về phía Sở Chiêu Dương.

Anh đang chuyên tâm lái xe, khuôn mặt nghiêm túc không hề có vẻ gì khẩn trương, trầm ổn nghiêm chỉnh, dường như mọi thứ đều trong tầm kiểm soát của anh.

“Sở Chiêu Dương.” Cố Niệm gọi.

Sở Chiêu Dương nhanh chóng liếc nhìn cô, rồi lại chuyên tâm lái xe. Khi đã có một người đặc biệt quan trọng, ai rồi cũng sẽ được trải nghiệm sự ràng buộc này. Chỉ cần có cô ở bên cạnh, anh không thể để xảy ra bất kỳ sự cố ngoài ý muốn nào, bất luận làm gì cũng phải cẩn thận.

Trước đây khi lái xe, anh không thật sự bận tâm đến vậy, có thể vừa lái xe vừa nhận điện thoại. Nhưng từ khi có Cố Niệm ở bên cạnh, anh sẽ tự giác lúc nào cũng chuyên tâm, không muốn vì sự sơ ý bất cẩn của mình khiến cô bị thương, cho dù chỉ là một vết thương nhỏ cũng không được phép có.

“Hửm?” Sở Chiêu Dương lên tiếng.

“Vừa rồi ở trong điện thoại, mẹ em nói em chủ động chạy theo đàn ông, đêm không về nhà, sống tùy tiện buông thả.” Bốn chữ không biết xấu hổ quá khó nghe, cô không nói được thành lời.

Cô biết, với tính cách của Mục Lam Thục, có lẽ đó không phải là ý bà muốn nói thực sự. Đó chỉ là lời nói trong cơn tức giận mà thôi. Nhưng suy cho cùng, nó cũng khiến người khác tổn thương. Cô không muốn Sở Chiêu Dương vì vậy mà có ấn tượng xấu với Mục Lam Thục.

Đôi môi Cố Niệm khẽ động, cô nhẹ giọng hỏi, “Anh không thấy vậy sao?”

“Không đâu.” Sở Chiêu Dương không chần chừ, giơ tay nắm lấy tay cô, “Rõ ràng là do anh liều mạng giữ em lại.”

Nghĩ hết mọi cách, viện đủ mọi cớ để giữ cô ở lại.

Cô quá tự ái, cho nên mỗi lần đến cửa ải cuối cùng, anh đều tôn trọng cô, dừng lại.

Mỗi lần như vậy đều là do anh chủ động quyến rũ cô.

“Anh rất hy vọng...” Sở Chiêu Dương nắm tay cô thật chặt, “Em có thể mặt dày hơn chút nữa.”

Cố Niệm đỏ mặt cúi đầu, đâm ngón tay vào lòng bàn tay anh. Nhưng nghe Sở Chiêu Dương nói vậy, trong lòng cô lại thấy vô cùng kiên định.

Một lát sau, Cố Niệm phát hiện Sở Chiêu Dương đã quẹo sang một hướng khác?

“Anh định đi đâu?” Cố Niệm kỳ lạ hỏi, chẳng phải là đang đi về nhà cô sao?

“Đến trung tâm thương mại.” Khi Sở Chiêu Dương trả lời, xe đã bắt đầu tiến vào bãi đỗ xe của khu thương mại, men theo con đường hơi tối tăm, vòng vài vòng mới đến được tầng còn vị trí đỗ xe.

“Lần đầu tiên đến nhà em, phải mua quà gặp mặt chứ.” Sở Chiêu Dương chậm rãi giải thích.

“...” Cố Niệm yếu ớt nhắc nhở, “Anh quên rồi à, lần này mẹ em muốn tính sổ với em đấy.”

Sở Chiêu Dương quay đầu, ánh mắt liếc cô từ trên cao xuống, nói: “Vậy mới càng cần phải có quà gặp mặt.”

Cố Niệm: “...”

Cạn lời, không còn gì để nói.

Kết quả, Cố Niệm bị Sở Chiêu Dương nắm tay đi đến một cửa hàng chuyên cung cấp tổ yến nổi tiếng nằm ở tầng thứ nhất của khu thương mại.

Bước vào trong, hai bên trái phải đều bày những chiếc bình trong suốt vừa cao vừa to, bên trong trưng bày vô vàn loại tổ yến và yến sào với nhiều đẳng cấp khác nhau.

Cố Niệm không hiểu gì về những thứ này, nhìn đến hoa cả mắt.

Sở Chiêu Dương cũng không hiểu, chẳng qua mỗi lần anh về nhà đều thấy Hướng Dư Lan ăn.

Vậy nên hai người đi tìm nhân viên bán hàng.

“Chào anh chị, tôi có thể giúp được gì cho anh chị? Anh chị cứ xem tự nhiên. Nếu có gì không hiểu, tôi có thể giới thiệu.” Nhân viên bán hàng mỉm cười nói.

“Yến sào loại tốt nhất, hai hộp.” Sở Chiêu Dương cũng không hỏi, nói luôn.

Chiêu này đơn giản lại thô bạo nhưng rất hữu dụng.

Nhân viên bán hàng bị Sở Chiêu Dương nói cho lặng cả người.

Yến sào loại tốt nhất, đối với người có tiền mà nói không hề đắt.

Nhưng kiểu mua đồ này, cô ta mới chỉ nhìn thấy ở nhân vật phản diện trên phim truyền hình thôi! Người thanh niên trước mắt vô cùng anh tuấn đẹp trai, nhìn thế nào cũng không hề giống nhân vật phản diện nha.

Cố Niệm ở bên cạnh cũng thấy hiếu kỳ, rốt cuộc Sở Chiêu Dương đã học được chiêu này từ bộ phim truyền hình nào vậy?

Nhân viên bán hàng không nói nhiều, nhìn thấy khí chất của Sở Chiêu Dương cũng không giống như đang phùng má giả làm người mập. Vậy nên cô ta nhanh chóng đi chuẩn bị hai hộp quà cao cấp đắt tiền nhất, đóng gói lại cho Sở Chiêu Dương.

Sau đó, Sở Chiêu Dương lại đưa Cố Niệm đi mua thêm mấy món quà nữa, cơ bản đều là loại sản phẩm dưỡng sinh.

Cũng không biết Mục Lam Thục thích loại quần áo trang sức gì, lần đầu tiên đến nhà cũng chưa nên mua.

Cứ như vậy, hai tay Sở Chiêu Dương đã đầy ắp túi lớn túi nhỏ, trái ba túi, phải bốn túi.

Sở Chiêu Dương thân mặc đồ tây, trông không đơn giản chỉ là một người thành đạt, cả người đều toát lên khí chất của người có đẳng cấp cao. Mỗi lần đi ra ngoài chung với Sở Chiêu Dương, Cố Niệm đều giống như đang bị ra đa rò xét vậy, liên tục bị ánh mắt của người qua đường bám riết.

Bọn họ không có ác ý, chỉ là không nhịn được nhìn len lén hai người họ, giống như nhìn những soái ca người mẫu diễn viên thời thượng.

Mà lúc này, Sở Chiêu Dương mặc đồ tây chỉnh tề, nhưng lại xách theo túi lớn túi nhỏ, Cố Niệm cảm giác có hơi làm giảm hình tượng của anh.

“Để em cầm đỡ anh.” Cố Niệm giơ tay ra, định đón lấy túi trong tay anh.

Nhưng Sở Chiêu Dương tránh ra nói, “Chuyện này để đàn ông làm.”

Khóe miệng Cố Niệm hơi nhếch lên, không nén được khẽ mỉm cười. Tuy anh ít nói nhưng mỗi chuyện anh làm cũng đủ để khiến cô cảm động.

“Giúp anh lấy chìa khóa.” Sở Chiêu Dương nói.

Cố Niệm thấy anh quả thực không giơ tay ra được, nhớ lại anh để chìa khóa ở túi quần bên trái, liền đưa tay ra lấy.

Sở Chiêu Dương thấy cô sờ trúng ngay lần đầu tiên, híp mắt một cái, không ngờ trước đây cô lại chú ý đến điều này. Vậy mà anh còn định nhân cơ hội kiếm chút phúc lợi, để được đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô sờ thêm vài cái chứ.

Cố Niệm cầm chìa khóa mở cửa xe, Sở Chiêu Dương đặt đồ đạc lên ghế ngồi phía sau, lái xe đi về nhà Cố Niệm.

Bởi vì Mục Lam Thục cũng đã biết chuyện, không cần phải che giấu thêm nữa, Sở Chiêu Dương lái xe đến thẳng dưới sảnh khu nhà Cố Niệm ở rồi dừng xe ở đó.

Hiện tại là sáu giờ ba mươi chiều, vừa hay là lúc mọi người đi chợ về chuẩn bị cơm nước, dưới sảnh già trẻ lớn bé đi đi lại lại rất đông.

Trời lúc này cũng đã tối, hình dáng chiếc xe Bentley Bentayga tuy không quá nổi bật nhưng lại dừng ngay cạnh cột đèn đường, nên biểu tượng chữ B trên thân xe được chiếu sáng rõ ràng.

Sở Chiêu Dương mở cửa xe, lấy quà để ở ghế sau xuống.

Lúc này một đôi vợ chồng trẻ vừa đi chợ mua đồ ăn về, trên tay hai người đều mang túi lớn túi nhỏ, có vẻ như là đồ ăn trong vòng một tuần.

“Ái chà, chiếc xe kia nhìn hoành tráng quá ta, xe xịn đúng không anh?” Người vợ tò mò hỏi.

“Uh, Bentley đấy, SUV mới ra, chí ít cũng phải thế này.” Người chồng đưa ra bốn ngón tay.

Người vợ chớp mắt, “Bốn mươi vạn á?”

Người chồng chẹp một tiếng, “Em nghĩ gì vậy? Bốn trăm vạn đấy! Đó chỉ là chiếc có thiết kế thấp nhất, một lát nữa qua đó, không biết có nên nhân cơ hội nhìn thử bên trong xem sao, nếu là thiết kế cao cấp thì...”

Người chồng lắc đầu: “Ít nhất cũng phải đắt hơn một trăm vạn nữa. Nhưng mà anh nghe nói, lúc đầu khi chiếc xe này mới được ra mắt, chỉ ra số lượng có hạn, nếu là phiên bản hạn chế thì anh không dám nghĩ xem là bao nhiêu tiền. Chắc chả ai lại lái xe giới hạn ra ngoài đâu!”

“Ê cậu Trần, nói như cậu thì chiếc xe này vô cùng đắt tiền rồi?” Dì Lưu ở bên cạnh đẩy chiếc xe đựng đồ ăn về, trong xe đầy túi lớn túi nhỏ, toàn bộ đều là nhân lúc trời tối chuẩn bị dọn quầy mua với giá rẻ.

“Vô cùng đắt tiền luôn. Nói thế này nhé, dì Lưu, nếu là xe phiên bản hạn chế, đi trên đường có gặp thì phải tránh càng xa càng tốt. Nó bằng giá với một căn biệt thự cao cấp đó.” Tiểu Trần thấp giọng nói với dì Lưu.

“Ôi chao.” Dì Lưu híp mắt nhìn sang, “Dì thấy cô gái bên cạnh quen mắt lắm. Ài, chẳng phải là con gái nhà bà Mục sao?”

“Cố Niệm!” Dì Lưu vừa vẫy tay, vừa đẩy chiếc xe nhanh chóng đuổi sang đó, bước chân nhanh hơn hẳn khi nãy.

“Dì Lưu.” Cố Niệm xách đồ, đứng yên bất động.

Sở Chiêu Dương nhận hết đồ từ tay Cố Niệm.

Cô không biết, lúc này Sở Chiêu Dương đang rất muốn có một cái máy phóng đại âm thanh, hét lớn lên rằng, “Tôi là bạn trai của Cố Niệm!”

“Đây là bạn trai con à?” Đôi mắt dì Lưu sáng bừng lên, tươi cười nhìn Sở Chiêu Dương.

Cố Niệm cảm giác hình như Sở Chiêu Dương đứng thẳng hơn một chút.

Tuy Mục Lam Thục vần còn tỏ thái độ nhưng Cố Niệm vẫn không hề e dè gật đầu, “Dạ vâng ạ.”

“Ôi chao, vừa nãy dì nghe cậu Trần nói, chiếc xe này ít nhất phải có giá hơn bốn trăm vạn?” Dì Lưu chớp mắt, trong lòng tặc tặc, loại xe gì mà đắt vậy chứ?

Con gái bà Mục quả là có bản lĩnh, lại tìm được anh chàng giàu có đến thế.

Nhưng nhìn tuổi tác vẫn còn trẻ, chẳng lẽ lại là phú nhị đại*?

* Con cháu đời thứ hai của nhà giàu có.

Dù sao không phải phú nhị đại, thì tức là lái xe.

“Vậy sao? Con cũng không rõ lắm.” Cố Niệm nói qua loa.

“Ha ha, chưa thấy bao giờ nha. Hôm nay là lần đầu tiên con đưa bạn trai về nhà đúng không?” Dì Lưu lại hỏi.

“Dạ, tới thăm mẹ con ạ.” Cố Niệm nói, “Dì Lưu, dì về nấu cơm đi ạ, tụi con không làm phiền dì nữa.”

Dì Lưu cười ha hả, “Ha ha, vậy dì về đây, sau này thường xuyên đưa bạn trai con đến đây nhé!”

Dì Lưu nhìn chiếc xe vô cùng thèm thuồng, lúc này mới lưu luyến rời đi.

Đúng lúc gặp con gái mình đi làm về, dì Lưu vẫy gọi con gái tới, kể lại cho con gái nghe chuyện này.

Con gái bà ta quay đầu lại liếc nhìn một cái, bĩu môi nói: “Mẹ đừng để bị mê hoặc bởi vẻ ngoài hào nhoáng, tuổi còn trẻ như vậy, con thấy có lẽ chỉ là tài xế của người có tiền nào đó. Bây giờ tài xế cũng mặc đồ tây đi giày da đấy mẹ.”

“Cũng đúng.” Dì Lưu gật đầu, “Vừa có tiền lại đẹp trai đâu có dễ tìm, có phải là quay phim truyền hình đâu.”

“Hơn nữa, Cố Niệm làm cảnh sát, bình thường sao có cơ hội được gặp những chàng trai tuổi trẻ tài cao lại anh tuấn đẹp trai như vậy chứ?” Cô con gái thấp giọng nói.

Hai mẹ con phân tích một hồi rồi mới hài lòng trở về nhà.

“Đi nhanh lên.” Cố Niệm kéo Sở Chiêu Dương, muốn nhanh chóng về nhà.

Ở đây thật là quá gây chú ý.

Cô không biết, lúc này Sở Chiêu Dương đang rất muốn có một cái máy phóng đại âm thanh, hét lớn lên rằng, “Tôi là bạn trai của Cố Niệm!”

Nhưng bị Cố Niệm kéo đi như vậy, ven đường có không ít người nhìn thấy, anh cũng rất hài lòng.

Vào trong lầu rất tối, Cố Niệm nhắc nhở, “Trong lầu không có đèn, anh đi cẩn thận đấy.”

“Ừ.” Sở Chiêu Dương nghĩ ngợi, rồi kéo cô đi.

Cố Niệm quay đầu lại, Sở Chiêu Dương liền nói: “Anh đi trước, em đi theo sau anh.”

Cố Niệm mỉm cười ngọt ngào, cảm giác ấm áp trào dâng cả lồng ngực.

Trong bóng tối, cô gật mạnh đầu: “Vâng!”

Cô nhớ, anh sợ bóng tối. Nhưng lần nào cũng vậy, anh đều vì cô mà đi thẳng vào trong bóng tối.

Lần đầu tiên, anh tưởng cô ở bên Trì Dĩ Hằng nên xông thẳng vào bóng tối để dạy dỗ cô.

Lần thứ hai là để đi xem phim cùng cô.

Bây giờ, anh lại đi trước cô.

Mọi lúc mọi nơi, anh thực sự luôn là chỗ dựa cho cô.

Anh không nói ra nhưng lại dùng hành động để nói cho cô biết, trong công việc cô có thể dũng cảm tiến về phía trước nhưng khi ở bên cạnh anh, cô vẫn cần được bảo vệ, không cần phải là người phụ nữ kiên cường đến vậy, có thể toàn tâm toàn ý dựa dẫm vào anh, không cần tự mình gánh chịu tất cả.

Danh Sách Chương: