Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Lão sư, chiêu thương pháp này...

Tiến vào phòng, Trịnh Dương cũng không nhịn được nữa mà hỏi một câu.

- Chiêu thương pháp này là thứ ta mới vừa sáng tạo ra, hiện tại ta sẽ niệm tu luyện pháp quyết cho con nghe!

Trương Huyền đọc qua công pháp một lần.

- Cái này... Cái này...

Nghe khẩu quyết xong, Trịnh Dương bối rối.

Chiêu thương pháp này thực sự quá cao minh, so sánh với những thương pháp mà trước đây hắn đã học được quả thực là rác rưởi không thể rác rưởi hơn được nữa.

Trước đó hắn cảm thấy bộ này thương pháp xiên xiên vẹo vẹo, tư thế không dễ nhìn, hóa ra căn bản không phải là như vậy.

Chiêu này trọng ý không trọng hình, có thể thi triển rất xấu, cũng có thể thi triển hoa lệ không gì sánh được. Tuy chỉ có một chiêu, thế nhưng lại vượt qua vô số thương pháp, thiên biến vạn hóa, uy lực vô tận.

- Được rồi, ta đã truyền thụ hoàn chỉnh bộ thương pháp này cho con, không được sự cho phép của ta không cho phép tự mình truyền ra ngoài!

Trương Huyền nói.

- Vâng!

Trịnh Dương quỳ gối, long trọng dập đầu mấy cái.

Hắn chìm đắm trong thương pháp nhiều năm cho nên đương nhiên biết rõ bộ thương pháp này quý giá ra sao. Đồng thời cũng hiểu rõ, một khi tiết lộ ra ngoài sẽ mang đến gió tanh mưa máu ra sao.

- Tuy rằng chiêu thương pháp này đơn giản, thế nhưng lại là cơ sở của tất cả thương pháp, thời gian còn có hơn mười ngày nữa. Ta hi vọng con có thể có đột phá lớn lao, không nên phụ một phen tâm huyết của ta!

Trương Huyền nhắn nhủ.

- Lão sư yên tâm!

Bên trong ánh mắt của Trịnh Dương mang theo vẻ kiên định, tiếp theo hắn ngẩng đầu lên, nói:

- Lão sư, không biết chiêu thương pháp này có tên gọi là gì?

- Tên? Ta còn chưa lấy, nếu như con thích thì cứ tùy tiện lấy một cái tên đi!

Trương Huyền vung tay lên rồi nói.

Tuy rằng chính hắn đã gọi nó là Thiên Đạo thương pháp, thế nhưng chỉ là cách gọi chung. Chiêu số vẫn nên có tên chiêu số, bản thân hắn cũng lười suy nghĩ thì cứ để vị học sinh này suy nghĩ đi.

- Vâng!

Biết bản tính của lão sư, Trịnh Dương cố nén sự khiếp sợ sắp ngất xỉu mà đi ra ngoài.

Hắn rời đi, Trương Huyền xoa xoa mi tâm của mình.

Vương Dĩnh, Lưu Dương đã được giải quyết mầm họa trong cơ thể, nhất định sẽ tăng tiến như gió. Mà Viên Đào, Triệu Nhã được kích hoạt thể chất, nhất định tiến bộ sẽ càng nhanh hơn. Duy chỉ có Trịnh Dương này là hơi yếu hơn mọi người. Chỉ là hiện tại có chiêu thương pháp này, sau hơn mười ngày rốt cuộc là ai hơn ai một bậc cũng khó mà nói được.

Lại gọi mấy học sinh tới, sau khi chỉ điểm vài câu, lúc này Trương Huyền mới rời khỏi học viện.

...

- Các ngươi nói... Đỗ Mạc Hiên đã quỳ gối trước cửa một ngày?

- Tuy rằng Đỗ Mạc Hiên bởi vì một lần bệnh nặng mà cạnh tranh chức vị gia chủ thất bại. Thế nhưng cũng là nhân vật có tiếng tăm, quỳ gối trước cửa một ngày... Chẳng lẽ đối phương đúng là danh sư?

- Nếu như thật sự, trước đó chúng ta đã đoán sai rồi...

...

Trương Huyền rời khỏi phủ đệ, học tập thương pháp, truyền thụ thương pháp, không ngờ lúc này toàn bộ Thiên Huyền Vương thành đã sôi sùng sục lên.

Nếu như nói chuyện Lăng Thiên Vũ trước đó rất nhiều người không tin. Thế nhưng Đỗ Mạc Hiên quỳ gối trước cửa một ngày đã khiến cho bọn họ dao động.

Đường đường là thành viên của một trong bốn gia tộc lớn nhất, trưởng lão Đỗ gia, là nhân vật tuyệt thế đã từng cạnh tranh chức vị gia chủ mà lại quỳ gối ở trước cửa người khác. Sợ rằng cũng chỉ có danh sư mới có được loại quyết đoán này.

- Qua xem tình huống một chút đi!

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nếu như thực sự là danh sư, phải dành thời gian giao hảo mới là vương đạo!

...

Tin tức này truyền ra, vô số thế lực lớn, gia tộc lớn đã không nhẫn nại được nữa. Cả đám nhao nhao phái người tìm hiểu tin tức, thậm chí một ít gia chủ quản sự, đầu lĩnh một phương cũng đã tự mình đến.

La Trùng chính là một người trong đó.

Hắn là hội trưởng luyện khí sư công hội của Thiên Huyền Vương thành, là luyện khí sư nhất tinh trung kỳ.

Cũng là luyện khí đại sư cấp bậc cao nhất trong Thiên Huyền Vương quốc.

Binh khí mà hắn luyện chế, coi như là Thẩm Truy bệ hạ cũng phải tốn số một tiền lớn để mua, vô số quan to quý nhân muốn mà không thể có được. Mỗi một cái mà hắn luyện chế đều có vô số người tung hô, đưa giá lên trên tận trời.

Vốn bằng vào địa vị, thân phận của hắn, coi như có danh sư tới đây cũng không cần phải chú ý, không cần lấy lòng, kết giao.

Chung quy lại, tuy luyện khí sư không bằng danh sư, thế nhưng cũng là tồn tại có địa vị cực kỳ cao bên trong các nghề nghiệp cửu lưu, cũng có tôn nghiêm và địa vị của bản thân.

Chỉ là... Hắn vẫn tự mình đến đây.

Bởi vì người khác không biết, chỉ có chính hắn là hiểu rõ, gần đây hắn luyện khí trước sau không có cách nào làm được tĩnh tâm như nước. Đồ vật mà hắn luyện chế thường thường sẽ sụp đổ ở bước cuối cùng, trở thành phế phẩm.

Đủ bước luyện khí không khác nhau chút nào so với trước đây, vốn hắn tưởng rằng là vấn đề thể lực tinh lực cho nên cũng chuyên tâm điều dưỡng mấy ngày, kết quả... Lại không có một chút thay đổi nào.

Đường đường là đệ nhất luyện khí sư của Thiên Huyền Vương quốc, lại không có cách nào luyện khí... Một khi chuyện này truyền đi, không nói tới việc địa vị sẽ chịu ảnh hưởng, mà sợ rằng đối thủ, kẻ thù trước đây cũng sẽ nghe tiếng mà đến, khiến cho hắn rớt xuống ngàn trượng.

Vì lẽ đó, sau nghe thấy trong thành lại có một vị danh sư đến, hắn cũng không nhịn được nữa mà lặng lẽ tới đây. Hắn muốn nhìn một chút, xem có phải là thật hay không.

Nếu như là thật, dù cho tiêu tốn và đánh đổi to lớn hơn nữa thì hắn cũng phải biết rõ vấn đề, cũng để tiện giải quyết.

- Quả nhiên là Đỗ Mạc Hiên!

Đứng ở một góc đường phố, nhìn người trung niên đang quỳ gối giữa đường ở cách đó không xa, La Trùng đã nhận ra được.

Vị trưởng lão tiếng tăm to lớn nhất Đỗ gia này, toàn bộ cao tầng trong Thiên Huyền thành, người không biết hắn không nhiều, lúc trước hắn ta còn cầu hắn luyện chế một thanh bảo kiếm. Cho nên coi như ở rất xa, chỉ cần nhìn một chút thì vẫn nhận ra được.

- Tên này luôn luôn cẩn thận, bảo hắn cam tâm tình nguyện quỳ xuống như thế, như vậy người bên trong ở tòa phủ đệ này tất có thể giúp hắn giải quyết vấn đề, hơn nữa... Còn khiến cho hắn vui lòng phục tùng!

Chỉ liếc mắt nhìn qua thì trong lòng La Trùng đã có phán đoán.

Nếu như người trong phủ đệ không có thân phận đủ cao, có thủ đoạn có thể giúp hắn giải quyết vấn đề thì Đỗ Mạc Hiên quỳ xuống như vậy tương đương với việc làm cho bản thân mất mặt, chắc chắn hắn ta sẽ không làm.

Kẽo kẹt!

Ngay khi hắn đang suy đoán lung tung thì cửa lớn của phủ đệ kẽo kẹt rồi mở ra, một quản gia tên mập mạp đi ra.

- Lão gia nhà chúng ta bảo ngươi đi vào trong!

Bàn tay lớn của Tôn Cường vẫy một cái.

- Đa tạ Tôn quản gia hỗ trợ nói một tiếng...

Đỗ Mạc Hiên hưng phấn vội vã đứng lên.

- Đi thôi!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK