Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Danh Sư?

Thân thể Trương Huyền cứng ngắc.

Trùng sinh đến bây giờ, hơn nửa năm, gặp qua không ít Danh Sư, bất kể tứ tinh, ngũ tinh, hay lục tinh đỉnh phong, đều có hỉ nộ ái ố, cũng có tư dục tình cảm như người bình thường. Bởi vậy, mặc dù hắn cũng là Danh Sư, nhưng cho tới nay, đều không cảm thấy nghề nghiệp này nặng bao nhiêu, thấy cảnh này mới hiểu được, trong lòng mỗi một tu luyện giả, có thể không cần tính mạng, có thể hi sinh, chỉ cần vì nhân tộc, cái gì cũng có thể bỏ qua! Bởi vì ta là một vị... Danh Sư! Hai chữ không nhiều, nhưng nặng nề, gánh chịu lấy hi vọng của nhân tộc!

- Không sai!

Triệu Bính Tuất cũng nhẹ gật đầu:

- Danh Sư, không riêng gì vinh dự, càng nhiều hơn chính là trách nhiệm, thật giống như Lục Phong, đã xin đi Địa quật, dù là bỏ mình, cũng muốn bảo vệ tôn nghiêm của Danh Sư!

- Địa quật?

Trương Huyền run rẩy.

Thông qua quan sát thư tịch, hắn biết đây là địa phương nào. Địa quật, chiến trường nối liền ngoại vực của đại lục cùng Dị Linh tộc, nguy cơ trùng trùng, hơi không cẩn thận sẽ chết, Lục Phong... đã đi Địa quật? Cái này không khác gì chịu chết!

- Lục viện trưởng giúp Vưu Hư nói chuyện, là bởi vì bọn hắn quan hệ tốt, là tình cảm, là nhân tính! Danh Sư đường chưa từng mất hết nhân tính, coi như năm đó thầy Khổng, cũng chưa từng bóp chết, ngược lại cổ vũ tính cách này phát triển, nói như vậy mới có thể để cho nhân tộc càng thêm tràn đầy! Nếu Danh Sư mất bản tính tính khí, đều chỉ là một cái khuôn đúc đi ra, ngược lại là tai nạn của nhân tộc!

Mi trưởng lão nói.

- Cái này...

Trương Huyền nói không ra lời.

Người là động vật có tình cảm, có tính cách, mới có thể đi càng xa. Nếu như chỉ nghĩ Thiên Đạo, mà đi diệt nhân dục, chỉ sợ không cần Dị Linh tộc ra tay, bản thân liền sẽ tự hủy diệt. Có lẽ nguyên nhân chính là như thế, Danh Sư học viện, mới không ngại để học sinh tranh đấu, để kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn.

- Danh Sư có thể ích kỷ, có thể vì bằng hữu cùng người thân suy nghĩ, cũng có thể vì bảo vật tranh đấu, nhưng thấy được vấn đề trên chủng tộc, phải bài trừ hết thảy thành kiến, dù bỏ mình, cũng phải dũng cảm tiến tới, đây mới là nghề nghiệp này nên làm!

Mi trưởng lão nói tiếp:

- Cũng là dự tính ban đầu khi thầy Khổng sáng lập Danh Sư!

- Nguyên lai... Đây mới là Danh Sư!

Trương Huyền nhắm mắt lại.

Trước đó nhìn thấy Danh Sư, có tốt, cũng có xấu, vẫn cảm thấy không khác gì người bình thường, cũng chỉ vì tư lợi, bây giờ mới biết, ý nghĩ này là sai lầm.

Danh Sư có thể ích kỷ, có thể tự lợi, thậm chí có thể vì việc nhỏ như lông gà vỏ tỏi tranh đấu, nhưng thật gặp phải đại sự chủng tộc, tuyệt sẽ không lùi bước! Đây mới là Danh Sư nên làm, phải làm.

Trong nháy mắt, tâm linh của hắn giống như nhận được tẩy lễ. Hắn là người xuyên việt, kiếp trước, rất nhiều truyền thống văn hóa tốt đã biến mất, học sinh đã không tôn trọng lão sư, rất nhiều lão sư cũng mất sư đạo tôn nghiêm, thậm chí còn làm ra sự tình trái sư đức.

Đi tới thế giới này, mặc dù cũng cảm ngộ đến nghề nghiệp lão sư vĩ đại, nhưng vẫn ôm tâm thái kiếp trước, có chút tản mạn. Cho tới giờ khắc này mới hiểu được, đã gánh chịu thân phận này, thì phải có trách nhiệm cùng nghĩa vụ của mình! Phải nâng lên gánh nặng trên bờ vai.

Răng rắc!

Ngực Trương Huyền có một thanh âm vang lên, như đồ vật gì phá kén thành bướm, ngay sau đó một cỗ khí tức mênh mông đặc thù, từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên người, để hắn phóng ra quang mang, tựa như thần chỉ.

- Chẳng lẽ là...

Nhìn thấy viện trưởng đột nhiên phát ra biến cố, Triệu Bính Tuất, Mi trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, con ngươi đột nhiên co rút lại, thanh âm phát run:

- Sư giả chi tâm!

Sư giả chi tâm, giống như Minh Lý Chi Nhãn, là Danh Sư mới có thể có được, chỉ có tin tưởng vững chắc bản tâm, thành sư giả chân chính, mới có cơ hội càng đi càng cao.

Truyền thuyết, chỉ có đi đến Danh Sư bát tinh, giáo hóa muôn phương mới có thể có, không nghĩ tới thầy Trương mới tứ tinh cũng đã lĩnh ngộ! Nắm giữ sư giả chi tâm, đã không hạn chế ở nhân tộc, xem như Linh thú, Man thú, đều có thể dùng Sư Ngôn Thiên Bẩm mê hoặc, để chúng trở thành học sinh, chân chính hữu giáo vô loại.

Năm đó, thầy Khổng lĩnh ngộ sư giả chi tâm, trong rất nhiều đệ tử, không chỉ có nhân tộc, càng có Thú tộc, thậm chí Dị Linh tộc. Sư giả chi tâm, so với Thiên Nhận Danh Sư cũng không kém chút nào!

- Viện trưởng lĩnh ngộ sư giả chi tâm... Xem ra Hồng Viễn Danh Sư học viện chúng ta, thật muốn càng đi càng xa...

Hai đại trưởng lão kích động đến toàn thân run rẩy.

Sư giả chi tâm cực kỳ thưa thớt, trong lịch sử toàn bộ Danh Sư đường, có thể lĩnh ngộ cũng không nhiều! Viện trưởng thế mà cũng lĩnh ngộ, có thể đoán được, sau này thành tựu tất nhiên vô lượng! Hồng Viễn Danh Sư học viện, cũng tất nhiên vang danh thiên hạ, trở thành Thánh địa người người hướng tới.

- Triệu viện trưởng, sư giả chi tâm quá quan trọng, ngàn vạn không thể tiết lộ tin tức, nếu không, một khi thầy Trương bị Dị Linh tộc ngấp nghé... Chúng ta tất nhiên sẽ trở thành tội nhân thiên cổ!

Bàn tay vội vàng trảo một cái, bố trí xuống cấm chế ở chung quanh, không cho tin tức tiết lộ, Mi trưởng lão vội vàng nói. Danh Sư lĩnh ngộ sư giả chi tâm, về sau tiến bộ sẽ càng lúc càng tăng nhanh, trở thành tồn tại đỉnh phong nhất, chỉ là vấn đề thời gian. Một khi tin tức tiết lộ, bị Dị Linh tộc biết, khẳng định sẽ gặp phải vây giết, vì an toàn, bọn họ phải giữ bí mật.

- Yên tâm đi, ta lấy thân phận Danh Sư thề, không tiết lộ chuyện này...

Triệu Bính Tuất lập tức phát ra thệ ngôn.

- Ta cũng lấy thân phận Danh Sư thề…

Mi trưởng lão cũng gật đầu.

Thời điểm hai người nói chuyện, lực lượng đặc thù trên không trung biến mất, Trương Huyền chậm rãi mở mắt, ánh mắt kiên định, như có lôi điện thiểm thước. Lĩnh ngộ sư giả chi tâm, hắn lý giải cái gì là “sư” nên làm, cái gì không nên làm, khác biệt hoang mang như trước kia.

- Mi trưởng lão, để bọn hắn đình chỉ chiến đấu, nói Danh Sư học viện tân nhiệm viện trưởng, muốn đàm phán với bọn hắn!

Trương Huyền hít sâu một hơi, thản nhiên nói.

- Đàm phán?

Hai vị trưởng lão sững sờ, Mi trưởng lão vội vàng nói:

- Không được! Viện trưởng, sở dĩ không nói chuyện này cho ngươi, chính là sợ ngươi làm như vậy! Một khi tiết lộ thân phận, xuất hiện biến cố, chúng ta ai cũng đảm đương không nổi!

- Đúng vậy, Danh Sư học viện thật vất vả có một vị viện trưởng để mười đại viện trưởng đồng ý, thầy Mộc cũng thừa nhận, chúng ta không muốn biến mất lần nữa...

Triệu Bính Tuất vội vàng nói.

- Ngày mai trên nghi thức, không phải cũng tiết lộ thân phận của ta sao?

Trương Huyền lắc đầu.

Dù sao cũng phải tiết lộ, ngày mai sẽ tiết lộ, coi như hôm nay tiết lộ, lại có thể thế nào?

- Không giống, ngày mai nghi thức kế vị kết thúc, ngươi liền có tư cách khống chế viện trưởng lệnh, viện trưởng lệnh liền có thể bảo hộ ngươi an toàn... Hiện tại tuyệt đối không được!

Mi trưởng lão nói.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK