Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hiện tại anh ta có nhắm mắt lại thì vẫn thấy hình ảnh của đứa ké kia.

Thân ảnh của cô bé cứ một mực quanh quẩn trong tâm trí của Phong Phong.

“Ba Đẹp Trai.” Tiểu Sư Niệm tự đẩy cửa ra ngó vào, sau đó nhỏ giọng gọi một tiếng.

Phong Phong ngồi dậy nhìn cô bé đứng ở cửa, ngoắc tay gọi bé bước vào.

Tiểu Sư Niệm lập tức ôm cái gối in hình hoạt hình của bé chạy vào, sau đó nhào lên giường: “Ba Đẹp Trai, ba con đã về chưa?”

Phong Phong nhìn cô nhóc đang rầu rĩ không vui liền vươn tay ra xoa xoa khuôn mặt của bé: “Con sao thế, đứa bé xấu xa kia lại bắt nạt con à?”

“Nó đâu bắt nạt được con! Là bà nội, bà nội dẫn rất nhiều cô đến muốn dắt Niệm Niệm về. Mấy cô đó Niệm Niệm chẳng thích chút nào hết!” Tiểu Sư Niệm tủi thân nói.

Đây là muốn tìm mẹ kế cho Tiểu Sư Niệm à.

Phong Phong ôm bé con nằm xuống rồi kéo chăn đắp cho bé: “Không thích thì con không cần phải gặp họ. Chuyện tìm mẹ mới cho con là việc của ba con, không liên quan gì đến con cả.”

Chỉ cần người mà Sư Hạ Dương tìm không phải là Kiều Nhã Nguyễn thì chuyện này không có liên quan gì đến anh hết.

Tiểu Sư Niệm cảm thấy rất tủi thân, cực kỳ tủi thân, thế nhưng cô bé lại không dám nói với ba mình. Bởi vì bà nội của cô bé từng nói rằng, có chuyện gì xảy ra bé cũng không được nói với ba, nếu không ba sẽ bị phân tâm.

Phong Phong cảm nhận được bả vai của bé con trong lòng khẽ run lên lại cảm thấy thương xót, kỳ thực Tiểu Sư Niệm rất giống anh hồi còn nhỏ.

Trước năm mười bốn tuổi, Phong Phong còn chưa về cái nhà kia, bởi vì tất cả mọi người đều không chấp nhận anh. Còn về phần tại sao cô của Phong Phong lại dẫn anh ta rời khỏi căn nhà đó thì mãi đến tận bây giờ Phong Phong cũng không biết, mà cô của anh cũng đã qua đời rồi.

Tình huống như vậy rất giống Tiểu Sư Niệm, sự tồn tại của cô bé là một chướng ngại vật cản trở ba cô bé chứ không phải là con gái của ba bé.

Phong Phong thương yêu Tiểu Sư Niệm đến vậy cũng không phải không có nguyên nhân. Lý do là vì giữa hai người họ có một tuổi thơ giống nhau.

Sự khác nhau duy nhất là Tiểu Sư Niệm có một người ba thật lòng yêu thương cô bé.

Còn anh thì không có, anh chẳng có gì cả.

Phong Phong ôm chặt Tiểu Sư Niệm mà không hề vạch trần chuyện bé đang khóc. Anh chỉ nhẹ nhàng vỗ về sau lưng bé con.

Lúc Phong Phong ba tuổi chỉ biết òa khóc hỏi cô của mình rằng, tại sao mọi người đều không cần anh, nhưng đứa nhóc ba tuổi này lại chỉ biết im lặng khóc.

Rõ ràng phản ứng như vậy càng khiến người ta đau lòng hơn.

“Con còn có Ba Đẹp Trai, còn có Mẹ Xinh Đẹp nữa mà. Nếu ba con mà thật sự tìm mẹ mới cho con thì cũng sẽ tìm một người thật sự yêu thương Tiểu Sư Niệm của chúng ta thôi.” Phong Phong dịu dàng an ủi.

Tiểu Sư Niệm ngẩng đầu, hai con mắt đỏ lên.

“Ba Đẹp Trai, con thích cô Uyển Uyển. Cô ấy đối xử với con rất tốt, còn giúp con đối phó với con bé xấu xa kia nữa.” Tiểu Sư Niệm ngừng khóc, nói.

Diệp Uyển Uyển?

Là cô diễn viên không có bản lĩnh gì đó sao?

Tuy rằng Diệp Uyển Uyển có thể nổi tiếng nhờ vào bộ phim này, thế nhưng sau khi nổi tiếng sẽ có rất nhiều tin tức trái chiều. Tính cách của cô gái này ôn hòa, rất có khả năng sẽ bị những tin tức xấu này đánh gục.

Một người phụ nữ như vậy không thích hợp làm vợ của một quân nhân.

“Niệm Niệm nhà chúng thích thì có thể tìm cô Uyển Uyển chơi nhiều một chút. Con ngủ đi. Ngày mai Ba Đẹp Trai dẫn con tới đoàn phim.”

“Cô Uyển Uyển có dáng người rất đẹp, hơn nữa cô ấy cũng rất dịu dàng, nhưng mà chắc chắn cô ấy sẽ không để ý tới ba con đâu.” Tiểu Sư Niệm thở dài nói. Ba của nhóc là một người đàn ông thô lỗ. Thật sự là ba chẳng xứng với cô Uyển Uyển chút nào, bé buồn chết mất thôi.

Phong Phong: “...”

Một phút mặc niệm cho Sư Hạ Dương, hóa ra trong lòng con gái thì anh ta chỉ là một gã đàn ông thô lỗ thôi.

May mà mình còn nhã nhặn, về sau trong lòng con gái của anh thì anh nhất định sẽ là một người ba dịu dàng.

Con gái, Tiểu Nha Nha?

Phong Phong lắc đầu một cái, anh ta nghĩ xa quá rồi, đi ngủ thôi.

Danh Sách Chương: