Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trước đây Thị Cẩm Ngôn cực kỳ trầm tĩnh, chưa từng để lộ cảm xúc. Nhưng những lời nói lúc này chỉ toàn là vẻ thù ghét, rõ ràng đến mức khiến Bạch Nguyệt phải choáng váng.

Anh vừa nói cho cô ta tin tức sốc như thế, bấy giờ lại... bắt đầu kiện cô ta sao?

Anh... rốt cuộc độc ác với cô ta đến mức nào nữa đây?

Bà Bạch nghe thấy thế thì bèn cầu xin Thị Cẩm Ngôn tha thứ: “Cẩm Ngôn, cháu cũng được xem như được cố trông coi lớn lên. Cô xin cháu, cho Nguyệt Nguyệt một cơ hội được không? Cẩm Ngôn! Cầu xin cháu! Cô cầu xin cháu, cho Nguyệt Nguyệt thêm một cơ hội đi. Tuy con bé trộm Tân Tân, nhưng bao nhiêu năm nó nuôi Tân Tân khôn lớn như vậy, không có công lao thì cũng có khổ lao mà!”

Thi Cẩm Ngôn nghe vậy liền cau mày, “Cô ta đánh cắp Tân Tân, ngược đãi Tân Tần, bắt một đứa trẻ đáng ra phải được ngậm thìa vàng mà lớn lên lại phải sống với cô ta, bị cô ta dạy dỗ một cách lệch lạc, từ bé đã không được ăn ngon, mặc không đủ ấm, thậm chí còn mắc bệnh máu trắng, ấy thế mà tôi còn phải cảm kích cô ta sao?”

Đám phóng viên chưa đi, thậm chí là cả mẹ Bạch nghe thế cũng thấy Bạch Nguyệt sai rồi.

Mẹ Bạch mấp máy môi, nhưng lại không biết phải nói gì, chỉ có thể mở to mắt nhìn Thị Cẩm Ngôn. Cuối cùng, bà ta đột nhiên quỳ xuống dập đầu với anh: “Cẩm Ngôn à, coi như cô van xin cháu được không? Van cháu tha cho con gái của cô đi! Bây giờ nó cũng đã rất đáng thương rồi! Cháu đừng trách những chuyện trước kia nữa, được không?”

Dáng vẻ này của bà ta khiến Thị Cẩm Ngôn cau mày.

Đã bao lần Bạch Nguyệt khiến bà Thi phải quỳ xuống trước mắt anh thế này rồi?

Ngay cả mẹ ruột quỳ trước mặt mà Thi Cẩm Ngôn vẫn chưa từng xao lòng, huống chi người đang quỳ chỉ là mẹ của Bạch Nguyệt?

Lòng anh buốt giá, anh đã coi Bạch Nguyệt là nguyên do gây ra những tổn thương cho anh, nên trái tim anh lại càng cứng cỏi, càng ác liệt hơn.

Anh hờ hững nhìn xuống, mỉa mai nói: “Vậy mười năm kia của tôi và vợ tôi, ba năm Tân Tân bị cô ta trộm mất, ba năm vợ chồng tôi xa cách con trai thì ai đến cho chúng tôi?”

Giọng anh cực kỳ thấp, toát lên vẻ đau đớn, xót xa.

Nếu không có Bạch Nguyệt, Thi Cẩm Ngôn đã tỏ tình với Tư Tĩnh Ngọc từ thời đại học.

Nếu không có Bạch Nguyệt, Tân Tân cũng đã chẳng mất tích.

Nếu không có Bạch Nguyệt, bọn họ đã là một nhà ba người hạnh phúc...

Cô ta làm sai thì phải trả giá, phải chịu hình phạt của pháp luật.

Thi Cẩm Ngôn không hề cảm thấy đồng cảm với cô ta chút nào.

Mẹ Bạch Nguyệt nghe Thi Cẩm Ngôn hỏi vậy thì cũng ngày người, ngơ ngác quỳ ở đó, không động đậy nổi nữa.

Bạch Nguyệt cũng nghe được thái độ thù địch và oán hận của Thi Cẩm Ngôn dành cho cô ta trong những lời này. Ngực cô ta nghẹn ứ, không tài nào thông được.

Mẹ Bạch lại chợt chuyển sang phía cảnh sát, hét to:

“Đồng chí cảnh sát, con gái tôi vừa sinh con, giờ còn đang ở cữ, xin anh đừng bắt con gái tôi, nó phải đến bệnh viện ngay!”

Danh Sách Chương: