Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thịnh Thế Hôn Nhân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Nói đến nỗi đau trong lòng cậu khiến cậu không vui rồi hả?” Cố Thần Trạch cười đắc ý: “Cậu dám làm ra chuyện ti tiện như thế thì còn sợ bị người ta nói nữa?”

Sở Vũ Triết liểm khóe môi, tựa như đang đè nén ngọn lửa phẫn nộ trong lòng, trên gương mặt không biểu lộ quá nhiều cảm xúc: “Thôi vậy, đừng nói đến chuyện trước đây nữa. Đã qua lâu vậy rồi, nói về chuyện đó cũng chẳng có ý nghĩa gì.”

Cố Thần Trạch gật đầu: “Cũng phải, vậy hôm nay cậu đến công ty tôi là vì chuyện gì?” “Tôi tới tìm Phó tổng giám đốc công ty cậu. Nghe cô gái quầy lễ tân nói hôm qua Nhược Y xin nghỉ vì vấn đề sức khỏe, cậu2có biết nguyên nhân cụ thể không?” Sở Vũ Triết khẽ nhíu mày hỏi.

Mà trong cả câu này, Cố Thần Trạch chỉ nghe thấy hai chữ - Nhược Y. Cố Trần Trạch cáu kỉnh nói: “Khoan đã, vừa rồi cậu gọi Phó tổng giám đốc của chúng tôi là Nhược Y?” Sở Vũ Triết gật đầu, hỏi ngược lại với vẻ khó hiểu: “Sao vậy? Phó tổng giám đốc của các cậu không phải Nhược Y à?”

Cố Thần Trạch cười lạnh một tiếng, rốt cuộc Sở Vũ Triết này là ai hả? Tên khốn nạn như anh ta có tư cách gì gọi Nhược Y mà không kèm theo họ của cô?

“Cậu và Nhược Y có quan hệ gì? Cậu cứ gọi cô ấy như thế ư? Đừng tự làm như quen thân7lắm, ok? Chuyện này sẽ khiến người khác rất phản cảm đấy!” Cố Thần Trạch hếch cắm tỏ vẻ không vui, lạnh lùng nhìn Sở Vũ Triết. Vừa nghe Cố Thần Trạch cũng gọi Bạch Nhược Y như thế, hơn nữa cả người đối phương bất giác tỏa ra thái độ thù địch, Sở Vũ Triết liền biết tình cảm của Cố Thần Trạch với Bạch Nhược Y. Ồ, thật thú vị! Sức hút của cô bé đàn em này thật đáng kinh ngạc, không chỉ khiến Thẩm Đình Thâm mê mẩn đến thất điên bát đảo mà còn nhận tiền thu phục được Cố Thần Trạch.

“Tự làm như quen thân? Ha ha.” Sở Vũ Triết cất cao giọng cười, nói mấy câu: “Lúc tôi quen Nhược Y, đừng nói là cậu, đến1Thẩm Đình Thâm còn chưa quen cô ấy. Hơn nữa với thân phận đàn anh của cô ấy, quan hệ giữa hai bọn tôi... Ừm, nói sao đây nhỉ... chính là rất thân thiết. Dẫu sao bạn chung của bọn tôi còn tưởng bọn tôi là một đối đấy.”

Lúc nói những lời này, khuôn mặt Sở Vũ Triết nở nụ cười mờ ám, khiến người ta liên tưởng xa xôi về quan hệ giữa anh ta và Bạch Nhược Y. Nhưng Cố Thần Trạch không rơi vào trong, anh ta vẫn cười lạnh: “Bạn bè của hai người tưởng hai người là một đôi, cho nên có nghĩa là hai người thực ra không đến với nhau.”

“Ừm, đúng vậy, mà thực ra cũng chẳng khác mấy đâu, chỉ là chưa phá bỏ lớp7giấy ngăn cách thôi.” Sở Vũ Triết vừa nói vừa nhún vai. “Vậy ý của cậu là hồi còn học đại học cậu đã rất khốn nạn rồi hả? Theo tôi biết, hồi cấp ba cậu đã thích Kiều Ngữ Yên, cho đến sau khi tốt nghiệp đại học cậu vẫn còn đang theo đuổi cô ấy. Vậy thì xin hỏi, hồi học đại học, sao cậu lại có quan hệ mờ ám với Nhược Y?” Cố Thần Trạch suy nghĩ rõ ràng, càng lúc càng khinh thường Sở Vũ Triết.

Sở Vũ Triết nhất thời nghẹn lời, không biết nên phản bác Cố Thần Trạch ra sao, tựa như mình tự bế hòn đá đập vào chân mình vậy.

Thực ra hồi đại học, người Sở Vũ Triết thích quả thực là Kiều Ngữ0Yên.

Dẫu sao cũng là mối tình đầu, hơn nữa còn bị kẻ thù của mình đoạt đi, anh ta đương nhiên không buông bỏ được Kiều Ngữ Yên.

Còn với Bạch Nhược Y, anh ta chỉ có chút tán thưởng và chút thiện cảm. Giữa hai người đều có thiện cảm dành cho nhau, nhưng vẫn chưa đến mức thích. Cho nên hai người họ chưa từng đến với nhau. Sở Vũ Triết cười lắc đầu, không cần thiết phải giải thích mấy thứ phức tạp này với Cố Thần Trạch. Anh ta nghiêng đầu, lướt qua Cố Thần Trạch mà đi ra ngoài.

“Sau này có cơ hội thì nói chuyện tiếp nhé, tôi còn có việc phải đi trước đây.”

Cố Thần Trạch nghiêng đầu lạnh lùng nhìn bóng lưng Sở Vũ Triết, trợn mắt với vẻ khó chịu: “Ai muốn nói chuyện với cậu hả, đúng là khiến người ta buồn nôn.” Sau khi rời khỏi công ty, Sở Vũ Triết lái xe một mạch đến nhà Bạch Nhược Y. Sau một hồi chuông vang lên, trong nhà truyền đến tiếng bước chân. Sở Vũ Triết đứng ngoài cửa chỉnh lại quần áo, đứng thẳng tắp đợi Bạch Nhược Y ra mở cửa. Nụ cười trên mặt anh ta cũng đã hé, kết quả của vừa mở, anh ta liền nhìn thấy Thẩm Đình Thâm mặc cả cây vest đen.

Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, nụ cười trên mặt Sở Vũ Triết thoáng chốc thu lại, anh ta khẽ chất vấn: “Sao cậu ở đây?” Thẩm Đình Thâm cũng rất sốc, anh không biết sao Sở Vũ Triết lại tìm đến nhà Bạch Nhược Y. Nhưng thấy có vẻ Sở Vũ Triết đã hiểu lầm điều gì, Thẩm Đình Thâm cười thầm, nhướn mày cười nói: “Mấy năm không gặp, sao IQ của cậu vẫn thấy vậy hả? Một người đàn ông xuất hiện ở nhà một người phụ nữ vào sáng sớm tinh

mơ, còn cần hỏi là quan hệ gì nữa à?” “Cậu ít lừa tôi thôi, cậu và Nhược Y đã ly hôn, hai người không thể đến với nhau!” Sở Vũ Triết trừng mắt, nhìn Thẩm Đình Thâm chằm chằm. Thứ cảm giác này thực sự quá đỗi quen thuộc, tựa như hồi cấp ba vậy.

Sở Vũ Triết thích Kiều Ngữ Yên, lúc tỏ tình với cô ấy thì nghe Kiều Ngữ Yên nói người cô ấy thích là Thẩm Đình Thâm. Cảm giác thất bại rất nhiều lần trước Thẩm Đình Thâm khiến Sở Vũ Triết siết tay thành nắm đấm!

Bạch Nhược Y vốn đang rửa bát trong bếp thấy Thẩm Đình Thâm đi mở cửa mãi vẫn chưa quay lại, cô bèn vừa lau khô tay vừa đi ra cửa.

“Thẩm Đình Thâm, ai đến đây? Sao anh đi mở cửa lâu vậy?” Bạch Nhược Y lên tiếng hỏi, lòng thầm nghĩ có lẽ là Cố Thần Trạch.

Thẩm Đình Thâm nhíu mày, bĩu môi không muốn trả lời Bạch Nhược Y. Vẫn là Sở Vũ Triết trả lời trước: “Nhược Y, là anh đây.” Vừa nghe thấy giọng Sở Vũ Triết, Bạch Nhược Y đã bước mau hơn rồi mừng rỡ dừng lại trước mặt anh ta: “Đàn anh, sao anh đến đây?” “Hôm nay anh đến công ty tìm em, nhưng nghe thư kí công ty em nói em bị ốm, anh liền qua thăm.” Sở Vũ Triết cười nhẹ, đồng thời giơ giỏ hoa quả trong tay lên: “Sao rồi, không mắc bệnh gì nặng chứ?” “Bây giờ cũng nhìn thấy người rồi, hoạt bát vui vẻ chẳng có chuyện lớn gì cả, cậu có thể cút rồi.” Thẩm Đình Thâm đứng bên cạnh Bạch Nhược Y, nhìn Sở Vũ Triết với khuôn mặt lạnh lùng kiêu ngạo. Trong con ngươi đen thẫm ấy rõ ràng chiếu ra hai chữ lớn: “Mau cút“.

Danh Sách Chương: