Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vì Tiểu Bảo Bối sốt quá cao cho nên bác sĩ kiến nghị không giảm sốt bằng cách vật lý thông thường mà chọn cách truyền dịch. Tiểu Bảo Bối còn quá nhỏ cho nên chỉ có thể chỉ truyền dịch qua tĩnh mạch trên đầu, nhưng vì bé con giãy giụa quá mức cho nên Thủy An Lạc không thể ôm chặt được. Sở Ninh Dực ngồi trên mép giường đưa tay ôm lấy con trai. Y tá đã chuẩn bị thuốc xong xuôi chỉ còn chờ nhóc hơi bình tĩnh lại là lập tức cắm kim truyền.

Tiểu Bảo Bối khóc, Thủy An Lạc cũng khóc, hai mẹ con nước mắt ngắn nước mắt dài làm Sở Ninh Dực thấy rất đau đầu. Anh vốn dĩ không thích mấy chỗ ồn ào, nhưng một lớn một nhỏ này thì lại cứ không chịu yên, Sở Ninh Dực đành phải tự an ủi trong lòng: vợ không thể mắng vì là do mình chọn, con trai không thể mắng vì là do mình sinh.

"Đi ra ngoài." Cuối cùng Sở Ninh Dực vẫn nổi giận, anh ngẩng đầu gắt lên với Thủy An Lạc đang khóc lã chã.

Thủy An Lạc run bắn lên, cô chớp đôi mắt ầng ậng nước nhìn anh. Sở Ninh Dực vừa trông thấy bộ dạng đáng thương của cô thì bao nhiêu uy nghiêm hồi nãy cũng bay sạch: "Em ở đây gây trở ngại cho bác sĩ." Hiếm khi nào thấy được cảnh Sở Ninh Dực cố gắng nhẫn nhịn mà giải thích như vậy.

Y tá lập tức vội vàng gật đầu: "Hay là cô ra ngoài đợi một lát đi."

Thủy An Lạc quẹt nước mắt, cô cân nhắc một chút rồi xoay người đi ra ngoài. Nhưng bước được ba bước cô lại ngoảnh lại nhìn Tiểu Bảo Bối đang khóc quấy thêm một lần. Thím Vu đang giữ lấy cái chân nhỏ xíu của Tiểu Bảo Bối, còn Sở Ninh Dực thì ôm lấy cơ thể đang cố gắng quẫy đạp của con, cô y tá kia đang sát trùng chỗ chuẩn bị cắm kim trên đầu.

Thủy An Lạc bước ra ngoài rồi dựa lưng vào vách tường, bên tai văng vẳng tiếng khóc quấy của con trai khiến lòng cô cứ quặn thắt lại. Từ lúc Tiểu Bảo Bối sinh ra đến giờ, số lần bị ốm sốt chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lúc trước cứ mỗi lần đưa Tiểu Bảo Bối đi tiêm, mẹ cô đều đuổi cô ra ngoài vì sợ cô ở trong đó sẽ lại phiền phức thêm.

Sở Ninh Dực biết con trai mình rất khỏe nhưng không ngờ lại khỏe đến vậy, đến anh cũng phải dùng mấy phần lực mới có thể giữ bé con nằm im. Đầu kim lạnh lẽo cắm vào làn da mịn màng của con khiến trái tim Sở Ninh Dực đau nhói, lúc này lưng anh cũng đã đổ đầy mồ hôi. Trước kia mang binh đánh giặc anh cũng chưa từng sợ hãi. Sau khi giải ngũ giao chiến với những "con cá sấu" trên thương trường kia anh cũng chẳng sợ sệt gì. Nhưng hôm nay, chính mắt nhìn thấy cái kim bé xíu đâm vào con trai mình thì anh lại sợ đến toát cả mồ hôi.

Sau khi luồn được kim vào rồi, Tiểu Bảo Bối cũng từ từ bình tĩnh lại, nhóc chớp chớp đôi mắt ngấn nước nhìn ba mình một cách đáng thương. Bàn tay to lớn của Sở Ninh Dực phủ lấy khuôn mặt phúng phính kia, lau đi những giọt nước mắt còn vương trên mặt nhóc. Đây là "tổ tông" của anh, là "tổ tông ruột thịt" của anh.

Thủy An Lạc thấy tiếng khóc nhỏ dần liền vội vàng chạy vào rồi đưa tay đón lấy Tiểu Bảo Bối đang thở hổn hển.

Sở Ninh Dực đang đứng dậy, nhưng đột nhiên lại ngồi phịch xuống, hai ngày nay tần suất hoạt động chân của anh cao đến mức báo động nhưng anh lại chẳng để tâm, thế nên hậu quả bây giờ là vừa ngồi xuống liền không đứng dậy nổi.

Thủy An Lạc bị động tác của anh làm cho giật cả mình, cô lo lắng nhìn thím Vu tới đỡ Sở Ninh Dực dậy.

"Thiếu gia."

Sở Ninh Dực xua xua tay rồi cúi đầu nhìn chân phải đang đau nhức của mình: "Không sao."

Thủy An Lạc dè dặt nhìn anh nhưng không biết phải nói gì. Cô bế con trai mà cứ luống ca luống cuống.

"Sao tự dưng lại phát sốt thế."

Lúc Thủy An Lạc đang bế con ngẩn người ra đó thì giọng nói không vui của mẹ chồng cũ đột nhiên vang lên.

Hà Tiêu Nhiên vừa bước vào liền thấy cảnh này, đi tới cùng bà còn có cả Cố Thanh Trần nữa. Ánh mắt của Cố Thanh Trần rơi vào Thủy An Lạc, khóe miệng cô ta hơi nhếch lên mang theo vài phần giễu cợt.

Danh Sách Chương: