Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khuôn mặt Tư Tĩnh Ngọc lập tức trắng như tờ giấy, nhìn chằm chằm vào thứ trong hộp, vô cùng hoảng sợ. Trong hộp là mấy món đồ chơi cũ, chỉ có vài món lẻ tẻ, còn có mấy cái bọc lông. Nhưng điều khiến Tư Tĩnh Ngọc hoảng sợ chính là mắt, mũi và miệng mấy món đồ chơi này đều có máu!

Không phải máu thật, mà là thuốc đó bôi lên. Nhìn lần đầu sẽ giật mình hoảng sợ vô cùng.

Cô hỏi người giúp việc, “Ai đưa thứ này đến?”

“Nhân viên chuyển phát bưu kiện ạ!”

Tư Tĩnh Ngọc cầm điện thoại, gọi cho bảo vệ trước cổng, “Đúng, thấy nhân viên chuyển phát bưu kiện thì chặn đường giúp tôi”

Nhưng bảo vệ lại nói: “Cô Tư, xin lỗi cô, cậu ta vừa lên xe bus đi rồi.”

Tư Tĩnh Ngọc cau mày: “Nhân viên bưu kiện kia là người bình thường vẫn đưa hả?”

“Vâng ạ.”

Tư Tĩnh Ngọc cúp điện thoại, kiểm tra trên túi, thấy chữ viết ở hàng địa chỉ rất quen.

Vì đã học chung với Bạch Nguyệt nên dĩ nhiên Tư Tĩnh Ngọc nhận ra nét chữ của cô ta, bèn gọi cho cô ta: “Cô có ý gì?”

Giọng Bạch Nguyệt hơi quái lạ, “Đâu có gì? Chỉ là vài món đồ chơi cũ thôi mà, cô có sợ đến sảy thai không?”

Sợ đến sảy thai?

Tư Tĩnh Ngọc cười nhạt, “Xin lỗi, khiến cô phải thất vọng rồi”

Bạch Nguyệt ác độc nói: “Tư Tĩnh Ngọc, cô đừng có đắc chí! Tôi cho cổ hay, đây là lời nguyền của tôi dành cho cô! Chắc chắn con cô sẽ không được khỏe mạnh! Nó sẽ bị dị tật, bị bại não! Đời nó sẽ không được hạnh phúc!”

Vẻ mặt Tư Tĩnh Ngọc đột nhiên lạnh tanh, cô nghiêm giọng quát: “Câm miệng!”

Bạch Nguyệt có thể nguyền rủa cô, có thể tổn thương cô, như không được phép tổn thương con cô!

Cô ta đã trộm Tân Tân đi, ấy thế mà vẫn còn nguyền rủa đứa trẻ trong bụng cô?

Thân là một người mẹ, cô không thể dễ dàng tha thứ cho chuyện này.

Vốn dĩ nghe thấy Bạch Nguyệt phải cắt bỏ tử cung, cô còn thấy cô ta đáng thương. Nhưng lúc này cô chỉ cảm thấy hình phạt này quá nhẹ với Bạch Nguyệt. Nếu không thì sao cô ta vẫn còn sức lực mà gửi thứ này cho cô?

Tuy cô là phụ nữ thời hiện đại, không tin mấy thứ quỷ thần kia. Nhưng một đứa con chưa chào đời đã bị nguyền rủa như thế...

Lúc này Bạch Nguyệt cũng điên rồi, nên hoàn toàn không sợ cô: “Tôi không cầm đấy thì sao nào? Cô sợ? Ha ha, cả đời này cô đã bị tôi đùa bỡn trong lòng bàn tay, con cô bị tôi nuôi dạy thành một đứa trẻ nhỏ nhen ích kỉ. Tôi cho cố hay, với cái bản tính đó thì cả đời này Tận Tân cũng chẳng hạnh phúc được đầu! Còn cái đứa con trong bụng cô ấy, tốt nhất là cô nến cầu nguyện cho nó được sinh ra...”

“Xin lỗi vì khiến cô thất vọng, con tôi hai tuần khám thai một lần, cực kỳ khỏe mạnh, không hề có dấu hiệu bệnh gì? Nói đến đây, Tư Tĩnh Ngọc lại chọc sâu vào vết thương lòng của cô ta, “Đấu giống cô? Lúc trước bị dọa đến nỗi còn chẳng dám đi khám thai, cô cũng biết trước là nó sẽ không được khỏe mạnh đúng không?”

Lấy con cái ra để mỉa mai người khác chưa bao giờ là tác phong của Tư Tĩnh Ngọc, nhưng hôm nay cô quá đỗi tức giận vì Bạch Nguyệt, nên mới phản kích lại như thế.

Quả nhiên Bạch Nguyệt nghe vậy thì tức điên lên, gào mắng chửi bới ở đầu dây bên kia, Tư Tĩnh Ngọc còn loáng thoáng nghe thấy tiếng cốc nước bị đập vỡ.

Danh Sách Chương: