Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tư Tĩnh Ngọc thản nhiên cúp điện thoại, rồi lại chợt thấy buồn cười. Rốt cuộc cô so đo với một kẻ điên để làm gì?

Nhưng... dám nguyền rủa con cô?

Tư Tĩnh Ngọc rũ mắt, gọi đến một số điện thoại: “Món vay nặng lãi mấy tháng trước có phải nên đòi lại rồi không?”

Cô sẽ không để Bạch Nguyệt có bất kỳ cơ hội nào tổn thương đến gia đình cô nữa. Lần này hiện cô ta ra tòa, cô cũng sẽ tuyệt đối không nương tay.

Nhưng hiện giờ cô ta vừa cắt bỏ tử cung. Dù là tòa án hay đồn cảnh sát cũng sẽ không bắt cô ta. Hơn nữa, cô ta còn đang ở trong giai đoạn nuôi con bằng sữa mẹ.

Nhưng trước mắt vẫn phải cắt đường lui về kinh tế cho cô ta đã.

Không có tiền thì cô ta chẳng làm được gì cả.

Tư Tĩnh Ngọc cúi đầu, vứt đống đồ chơi qua một bên rồi nói với người giúp việc: “Lát nữa đi vứt... à không, đi thiêu hủy hết đống đồ chơi này đi”

Tuy Tư Tĩnh Ngọc không để ý nhưng dù gì cũng lấn cấn trong lòng, bèn liên lạc với bác sĩ theo dõi thai nhi của cô, hẹn chiều nay đến khám thai.

Đến trưa, nghe nói cô muốn đi khám, Thi Cẩm Ngôn quyết định nghỉ làm, hủy cuộc họp quan trọng, vội vàng đến bệnh viện với cô.

Ngồi trên xe, Tư Tĩnh Ngọc không nhịn được nói: “Đâu phải là em không đi một mình được, vả lại vẫn còn mẹ em

mà!”

Thi Cẩm Ngôn chỉ cười.

Nửa năm qua, vì Tư Tĩnh Ngọc ít cười hơn nên tính cách nhạt nhẽo của Thị Cẩm Ngôn cũng thay đổi. Trong nhà đầy ắp tiếng cười, anh cũng kiên nhẫn dạy dỗ Tân Tân hơn trước.

Nghe cô nói vậy, Thi Cẩm Ngôn chỉ lắc đầu: “Anh hiểu đâu mới là cái quan trọng nhất với bản thân”

“Tĩnh Ngọc, em cố gắng vì anh bao nhiêu năm như vậy. Đến bây giờ anh mới hiểu, thật ra tất cả đều không quan trọng, quan trọng là từ nay về sau, cả nhà bốn người chúng ta có thể sống thoải mái là được!”

Tư Tĩnh Ngọc nghe thế thì khóe mắt cay cay, trong lòng trào dâng cảm xúc ấm áp.

Cô cười, nụ cười rất rực rỡ, hoàn toàn yên tâm.

Lúc đến bệnh viện, Thi Cẩm Ngôn đưa Tư Tĩnh Ngọc đi khám, kết quả khám hoàn toàn bình thường.

Bác sĩ chỉ nhắc nhở Tư Tĩnh Ngọc, “Còn nửa tháng nữa là sinh rồi, cô phải chú ý sức khỏe. Trong nửa tháng này có thể sẽ đau đẻ bất cứ lúc nào?

Tư Tĩnh Ngọc gật đầu, nhưng Thị Cẩm Ngôn lại hết sức lo lắng:

“Nếu sinh đột ngột thì phải làm sao? Có cần nhập viện sớm không? Giao thông Bắc Kinh ùn tắc như vậy, nhỡ xảy ra chuyện gì trên đường đến bệnh viện thì phải làm thế nào?”

Bác sĩ nghe vậy liền bật cười, “Cậu cho rằng sinh con nhanh thế sao? Từ lúc đau đẻ đến lúc sinh phải mất ít nhất ba tiếng!”

Lúc này Thị Cẩm Ngôn mới hiểu ra, nhưng vẫn thầm hạ quyết tâm rằng mấy ngày tới sẽ không rời Tư Tĩnh Ngọc nửa bước. Chuyện trong công ty... ừm, tạm thời cứ giao cho thư ký xử lý vậy.

Đã ra quyết định nên Thị Cẩm Ngôn cũng không nôn nóng, lái xe dẫn Tư Tĩnh Ngọc đi dạo siêu thị mẹ và bé, mua vài món đồ chơi, rồi mới trở lại nhà họ Tư.

Đỗ xe xong, Thị Cẩm Ngôn cẩn thận dìu Tư Tĩnh Ngọc đi vào nhà.

Lúc đi qua cửa, Thị Cẩm Ngôn chợt dừng lại, nhìn chiếc hộp để bên ngoài, “Cái gì đây?”

Giọng anh đột nhiên trầm xuống khiến Tự Tĩnh Ngọc ngây người nhìn sang, thấy là cái hộp Bạch Nguyệt gửi hôm nay thì bèn hỏi, “Sao thế?”

Thi Cẩm Ngôn cau mày, “Đây là đồ chơi của Tân Tần lúc còn bé mà”

Nghe thấy thế, Tư Tĩnh Ngọc liền giật nảy mình.

Tân Tân... Tân Tân!

Thì ra mục tiêu của Bạch Nguyệt là Tân Tân!

Danh Sách Chương: